Chẳng mấy chốc thì hôm nay, là ngày cuối cùng trong chuyến đi chơi biển của Sakura. Họ chỉ có thể đi chơi thêm một tí vào buổi sáng và trưa. Còn chiều thì phải thu dọn đồ đạc và về thành phố Tomoeda.
Sakura: Haizzzzz, hôm nay là ngày cuối rồi sao?
Toya: Đúng thế nhóc, chúng ta sẽ về thành phố vào chiều nay.
Akiho: Vậy thì buồn thật nhỉ, Sakura!
Sakura: Uhm
Tomoyo: Nhưng chúng ta cũng đã có những phút giây tuyệt vời trong chuyến đi này rồi nhỉ!
Sakura, Akiho: Đúng vậy.
Ba Sakura: Này, ra biển chơi thôi các con!
Sakura, Tomoyo, Akiho, Li, Toya: Vâng
Sau đó, nhóm Sakura đã có mặt tại biển. Ba Sakura ở trên bờ nghỉ ngơi và quan sát mọi người. Toya xuống biển bơi một chút. Còn nhóm Sakura ở trên bờ xây lâu đài cát. Khoảng một lúc sau, khi lâu đài cát sắp xây xong, thì có một cô gái đến gần nhóm Sakura và nói
Cô gái: Các cậu xây đỉnh như vậy không đúng đâu!
Vì nghe thấy giọng nói đó, Sakura quay lại
Sakura: C...Cậu là ai?
Cô gái: Tớ là Mizuni Umi. Các cậu cứ việc gọi tớ là Umi. Nhưng các cậu không được xây đỉnh của lâu đài cát như vậy!
/Umi trong tiếng nhật là biển. À mà, từ giờ có thoại của cô gái ấy thì mình cũng sẽ ghi luôn là Umi/
Sakura: "Cô gái biển sao?"
Akiho: Vậy, cậu có thể giúp bọn tớ xây đỉnh lâu đài được không?
Umi: Dĩ nhiên rồi!
Vừa dứt lời, Umi ngồi xuống và nhanh tay đắp một cái đỉnh tuyệt đẹp cho lâu đài cát của nhóm Sakura. Mọi người trầm trồ khen ngợi
Tomoyo: Cậu giỏi thật đấy, Umi!
Akiho: Thật sự, nhờ cậu mà lâu đài cát của bọn tớ trở nên đẹp hơn đấy!
Li: Đúng vậy!
Li: "Cô gái này... chắc không đâu!"
Sakura: À phải rồi, nãy giờ quên giới thiệu, tớ là Kinomoto Sakura. Vì cậu đã cho tớ gọi bằng tên. Thế nên cậu cũng hãy gọi tớ bằng tên nha!
Umi: Uhm
Tomoyo: Mình là Daidoji Tomoyo. Cậu cũng hãy gọi mình là Tomoyo nhé, Umi
Akiho: Tớ tên là Shinomoto Akiho. Và cũng giống 2 cậu ấy, cậu hãy gọi mình là Akiho
Li: Mình là Li Syaoran
Umi: Chào các cậu nhé, Sakura, Tomoyo, Akiho, Li
Sakura, Tomoyo, Akiho, Li: Chào cậu
Umi: Các cậu đến đây lâu chưa?
Sakura: Hôm nay là ngày thứ 3 tớ đến đây. Và cũng là ngày cuối cùng trong chuyến du lịch này rồi!
Umi: Ơ, vậy sao?
Sakura: Uhm. Giá như tớ có thể ở lại đây thêm 1 ngày nữa!
Umi: Cậu thật sự muốn điều đó?
Sakura: Uhm
Umi: Vậy các cậu có muốn ở lại không, Tomoyo, Akiho, Li?
Tomoyo: Tớ thì nếu được thì cũng sẽ ở lại
Akiho: Tớ cũng rất sẵn lòng
Li: Tớ thì sao cũng được
Umi: Hể, vậy à?
Umi: Tớ chắc chắn các cậu sẽ được ở lại đây thôi!
Sakura: Không thể nào đâu!
Từ xa, Toya thấy nhóm Sakura đang nói chuyện với một cô bé nên bèn đi đến và hỏi chuyện
Toya: Em mới quen cô bé này à?
Sakura: Vâng ạ, cậu ấy là Umi.
Toya: Chào em, anh là Toya, anh của Sakura.
Umi: Chào anh
Ba Sakura: Các con ơi, về khách sạn đi nào!
Sakura: V...Vâng ạ! Thôi, bọn tớ về nha, Umi. Hẹn gặp lại cậu vào một dịp khác vậy!
Umi: Uhm. Nhưng, thế nào ngày mai chúng ta cũng sẽ gặp nhau, và ngay tại chỗ này luôn!
Sakura: Không thể nào đâu! Hôm nay tớ về rồi!
Tomoyo: Đúng vậy đấy, Umi
Umi: Cứ chờ xem
Li: "Nếu điều này đúng, thì cô gái này chắc chắn là..." -nhìn sang Sakura- "Cậu có thể tạo ra cả một thẻ bài có thể nói chuyện được, chứng tỏ ma pháp của cậu đã mạnh hơn rất nhiều, Sakura"
Vì không còn nhiều thời gian, nhóm Sakura liền quay vào khách sạn và thu dọn. Nhưng, có một việc đã xảy ra. Đó là một cơn bão lớn đã đổ bộ. Và nhóm Sakura đã không thể quay lại được. Đúng như lời Umi từng nói.
Tomoyo: Vậy... Umi nói đúng sao
Akiho: Theo tình hình này, thì đúng là vậy.
Li : (nói nhỏ với Sakura) Này, cậu có nghĩ...
Sakura: Cơn bão này là thẻ bài đúng không!
Li: Tớ không nghĩ vậy, thẻ bài thật sự chính là
Tomoyo: Các cậu có nghĩ Umi là một thẻ bài mới không?
Li: Đó cũng là điều tớ đang nghĩ
Sakura: Không thể nào đâu. Umi không phải là thẻ bài. Dù cậu ấy có hơi bí ẩn nhưng
Li: Cậu không thể nghĩ như vậy đâu
Sakura: Nhưng
Vào lúc đó, Kero từ trong túi Sakura ló đầu ra ngoài và hỏi Sakura
Kero: Nãy giờ tớ cứ nghe Umi gì đó, bộ cậu quen ai tên Umi à?
Sakura: Đó là một người bạn bọn tớ mới quen lúc xây lâu đài cát ở biển.
Li: Này, ngươi có nghĩ cô gái tên Umi đó là thẻ bài không?
Kero: Tại sao lại nói vậy?
Tomoyo: Vì cậu ấy bảo tụi mình hôm nay sẽ không về thành phố được. Và đúng là vậy, có một cơn bão nên...
Kero: Rất có thể đó là một thẻ bài
Sakura: Có thể cậu ấy biết trước cơn bão này thì sao?
Kero: Không loại trừ khả năng đó
Toya: Này quái vật
Kero nghe thấy, liền chui đầu vào túi. Sakura cũng bất ngờ nhưng kịp trả lời
Sakura: D...Dạ
Toya: Nãy giờ em nói chuyện với ai vậy?
Sakura: À, là Tomoyo và Syaoran
Toya: Thật không?
Sakura: Thật mà, nãy giờ Akiho nghe tin tức gì đó, nên em không nói chuyện được
Akiho: Các cậu ơi, tớ nghe bản tin nói cơn bão đột nhiên xuất hiện ở vùng biển này. Hiện giờ mọi người đang tìm hiểu lý do nó xuất hiện.
Sakura: Đột nhiên ư
Akiho: Uhm
Li: Nếu là như vậy, thì...
Sakura: Umi... là một thẻ bài sao?
Tomoyo: Không ngờ cậu ấy lại là một thẻ bài đấy
Akiho: Có chuyện gì sao?
Sakura: Không, à mà, cậu có nhìn thấy Umi không?
Akiho: Ummm... Từ lúc chúng ta về khách sạn thì tớ không thấy cậu ấy.
Tomoyo: Tớ cũng không nhìn thấy cậu ấy ở khách sạn này. Chắc cậu ấy ở mấy nhà gần biển đấy
Sakura: Uhm
Li: Theo như tớ biết, thì ở đó là nhà của những ngư nhân. Và chỉ có họ ở đó. Vợ con họ thì ở thành phố.
Sakura: Nếu Umi đi theo ba đến đây thì sao?
Li: Cũng đúng, nhưng theo tớ quan sát, thì cậu ấy hiểu rõ về vùng biển này quá. Một người bình thường không thể hiểu đến mức đó được
Sakura: Ummmmm... Cậu ấy thật sự là thẻ bài sao?
Tiếng Kero vang ra từ chiếc túi
Kero: Sakura, tớ cũng nghĩ rằng cô gái Umi gì đấy là thẻ bài đó!
Tomoyo: Tớ cũng vậy
Sakura: Uhm. Nhưng trước tiên, cậu ấy đến từ đâu?
Tomoyo: Nếu không phải là từ những ngôi nhà ở đây, thì...
Kero: Cô ấy tên Umi đúng không?
Sakura: Uhm
Kero: Có thể là đến từ biển.
Sakura: Làm sao mà đến từ biển được
Tomoyo: Rất có thể đấy
Akiho: Này, hình như đó là Umi đúng không?
Vừa dứt lời, Akiho đã chỉ tay về phía biển. Có một cô gái đang đứng ở đó. Tướng người rất giống Umi
Sakura: Sao cậu ấy đứng ở đó nhỉ?
Akiho: Ơ, biến mất rồi!
Sakura: Ủa, cậu ấy còn đứng đó mà?
Tomoyo: Tớ cũng không thấy Umi nữa
Nghe được câu nói đó, Sakura lập tức nhìn Tomoyo, sau đó nhìn cô gái ấy và nhìn sang Li
Sakura: Syaoran, cậu còn thấy Umi chứ?
Li: Tớ thấy
Sakura: Vậy, cậu ấy đích thị là...
Sakura: Tớ đi vệ sinh một tí, cậu nhớ bảo vệ Tomoyo nhé!
Như hiểu được ý Sakura, Li gật đầu. Sakura liền chạy vào nhà vệ sinh và làm phép thuật. Làm chiếc chìa khóa trở chiếc quyền trượng giấc mơ. Sakura lấy thẻ bài Snooze ra.
Sakura: Snooze
Snooze làm mọi người ngủ. Tomoyo được Li giúp đỡ nên không bị ảnh hưởng. Mấy chốc, tất cả mọi người trong khách sạn đã ngủ.
Sakura: Cậu ra được rồi, Kero
Kero: Yosh, bắt tay vào thu phục thẻ bài nào!
Sakura: Uhm
Nói xong, Sakura cùng Kero, Li, Tomoyo đi ra khỏi phòng và sau đó là ra khỏi khách sạn.
Sakura: Tomoyo, cậu ở lại đây đi, ngoài kia sẽ rất nguy hiểm.
Tomoyo: Uhm
Tomoyo: Lần này lại nhờ cậu quay hình Sakura rồi, Kero
Kero: Được rồi, cậu cứ việc nhờ tớ giúp đỡ
Tomoyo: Uhm
Sakura: Được rồi, thẻ bài Flight
Flight xuất hiện và tinh nghịch bay đến chỗ Sakura đứng.
Sakura: À, đợi tớ tí, Flight
Sakura: Mirror
Thẻ Mirror xuất hiện và tạo ra thêm một Flight khác. Và bay đến chỗ Li đứng.
Sakura: Cậu sử dụng cậu ấy nhé!
Li: Uhm
Sau đó, Sakura và Li bay đến bãi biển, Kero đuổi theo.
Sakura: Cậu ấy kìa
Sakura: Umi, là cậu đúng không
Umi: Tại sao, lại biết tôi ở đây?
Sakura: Tớ đã nhìn thấy cậu mà!
Umi: Vậy à?
Bỗng, những làn nước biển từ đâu bao trùm lấy Umi. Đôi chân trắng của Umi hóa thành một chiếc đuôi cá dài. Mái tóc trắng cũng trở thành một mái tóc xanh mượt và kèm theo một vỏ sò trang trí. Đôi mắt tím trở thành mắt xanh và có những giọt nước đọng ở làn mi mắt. Đó là hình dạng thật của Umi.
Umi: Các cậu nhìn thấy tôi, chắc là có phép thuật rồi nhỉ?
Sakura: Đúng vậy, bọn tớ có phép thuật.
Sakura: Syaoran, đúng như cậu nói
Li: Cậu cảm nhận được thẻ bài đúng không?
Sakura: Uhm
Umi: Vậy là các cậu đã biết được bí mật lớn nhất của tôi rồi!
Sakura: Cậu thật sự là thẻ bài ư?
Umi: Đúng vậy
Sakura: Vậy thì tớ phải thu phục cậu
Umi: Không được, tôi không muốn rời xa vùng biển này
Sakura: Cậu phải trở về hình dáng thẻ bài ban đầu. Tớ không thể để một thẻ bài hành động mãi mãi vậy được
Umi: Thế, cậu thử thu phục tôi đi
Sakura: Đừng trách tớ, Umi
Sakura: Aqua
Aqua xuất hiện và sử dụng nước tấn công Umi. Nhưng Umi đã hút hết số nước đó, và tấn công lại Sakura
Li: Cậu không thể dùng nước đấu nước đâu!
Sakura: Uhm. Nếu vậy, thì... Thẻ bài Blaze.
Blaze xuất hiện, và tấn công Umi. Nhưng, Umi vẫy nhẹ bàn tay một chút, thì nước biển cũng đã dâng lên và tấn công lại Blaze.
Kero: Không được, cậu ấy có thể điều khiển nước biển. Chúng ta không thể dùng lửa tấn công được đâu
Sakura: Ummmmm... Làm cách nào bây giờ?
Li: Để tớ thử
Li: Thần băng giá, hãy giúp ta
Ngay lập tức, nước biển đóng băng. Nhưng, Umi được một quả bóng nước bảo vệ nên không sao. Nhưng quả bóng cũng đã đóng băng. Trong lớp băng tròn là Umi đang rất bất ngờ
Kero: Tuyệt vời, chúng ta khống chế thẻ bài đó được rồi!
Umi: Khá lắm, nhưng ta sẽ không bị phép thuật này đóng băng lâu đâu
Vừa dứt lời, lớp băng trên biển rung chuyển. Và đã xuất hiện vài vết nứt nhỏ
Sakura: Đã vậy thì...
Sakura: Hail
Cơn mưa đá xuất hiện và hỗ trợ lớp băng. Bây giờ, dù có rung chuyển thế nào, thì lớp băng cũng sẽ không thể nứt được.
Kero: Tuyệt thật Sakura, cậu khống chế được nước biển rồi đấy!
Sakura: Uhm.
Vừa dứt lời, Sakura tiến lại quả cầu băng chứa Umi trong đó.
Li: Sakura, nguy hiểm lắm
Kero: Đúng vậy, cậu không thể tới gần đó đâu
Sakura: Không sao đâu
Sakura: Umi à, bây giờ cậu không thể làm được gì rồi đó. Nước biển đã bị đóng băng, cậu không thể điều khiển được nước để tấn công bọn tớ.
Umi: Cậu nghĩ tôi sẽ đầu hàng sao? Không bao giờ, tôi sẽ không rời vùng biển này
Sakura: Cậu không thể cứ ở đây mãi được.
Umi: Cậu nói đi, ra khỏi vùng biển này thì được gì?
Sakura: Cậu sẽ có những người bạn!
Umi: Bạn bè ư?
Sakura: Đúng vậy! Gale này, Flight, Aqua, Blaze, Mirror và một số người bạn khác nữa! Còn nếu cậu ở lại đây, cậu sẽ mãi cô đơn thôi
Umi: Sao cậu biết tôi cô đơn
Sakura: Không biết nữa, nhưng từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã cảm nhận được sự cô đơn của cậu. Vì thế tớ mới thấy cậu bí ẩn. Và khi có cơn bão xuất hiện. Tớ càng hiểu rõ hơn.
Li: Sakura...
Kero : "Cảm nhận được sự cô đơn của một thẻ bài do mình tạo ra, cậu thật sự rất mạnh rồi đấy!"
Umi: Cậu nói thật chứ? Tôi trở lại thành hình dạng ban đầu thì sẽ có bạn thật chứ?
Sakura: Tớ không lừa cậu đâu!
Vừa dứt lời, Sakura đã lấy ra một số thẻ bài cho Umi xem. Và có vẻ Umi đã tin điều Sakura nói.
Umi: Đây...Đây sẽ là những người bạn của mình sao?
Sakura: Đúng vậy!
Umi: Được rồi, Sakura, hãy biến tớ quay lại hình dạng ban đầu đi!
Sakura: Được thôi!
Sakura: Hỡi những sinh vật vô chủ, hãy lắng nghe tiếng gọi của Mộng Trượng, và trở thành sức mạnh của ta. Secure (giải quyết)
Lớp băng bên ngoài tan vỡ. Và Umi đã đóng băng. Lớp băng ấy vỡ ra. Bên trong là một thẻ bài trong suốt mới của Sakura.
Sakura: Mermaid... Mỹ nhân ngư
Lá bài hình Umi. Cũng trong hình dạng ban nãy. Bây giờ Umi đang ở trong một quả cầu nước. Và xung quanh là những làn nước biển nhẹ nhàng.
Sakura: Thì ra cậu ấy là người cá!
Cơn bão cũng chấm dứt. Nhóm Sakura cũng đang trên chiếc Taxi về lại thành phố Tomoeda. Trong túi của Sakura, có Kero đang nằm ngủ, và trong một chiếc túi nhỏ khác, chính xác là túi thẻ bài. Thẻ Mermaid đang nằm trên cùng. Và cô gái đó đang mỉm cười:
"Cảm ơn cậu nhé, Sakura"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sakura- Thủ lĩnh thẻ bài phần 2: Clear Card (ngoại truyện)
ActionĐây là một trong những câu chuyện không có thật của Sakura. Mình hoàn toàn tự nghĩ và không sao chép gì. Mong các bạn ủng hộ!!!