\Tiếng đồng hồ tích tắc/
Sakura: Ơ, lại là giấc mơ này!
Sakura: Nếu là vậy, thì...
Vừa dứt lời, Sakura nhìn thẳng ngay trước mắt, ở đó có một chiếc đồng hồ rất lớn cùng với một người đang đứng trên đầu đồng hồ. Người này đưa tay áo lên, bỗng dưng, lần này các lá bài cảu Sakura xuất hiện.
Sakura: Đ...Đây là...
Sakura: Cậu... muốn lấy thẻ bài của mình...ư?
~Hiện thực~
Kero: Sakura, cậu định ngủ đến bao giờ hả? Hôm nay cậu nói phải thức dậy sớm để trực nhật mà!
Sakura: Umm...Umm... Kero à?
Kero: Tớ đây
Sakura: Tớ... lại mơ thấy giấc mơ đó
Kero: Giấc mơ đó lại xuất hiện à?
Sakura: Uhm. Nhưng lần này hơi khác một chút, thay gì lấy đi quyền trượng, thì người đó lại muốn lấy những thẻ bài của tớ.
Kero: Giờ là thẻ bài ư?
Sakura: Uhm
Kero: Hummmmmm... Ủa mà, câun thức dậy mau lên, chứ không là trực nhật trễ bây giờ!
Sakura: Ừ nhỉ, cảm ơn cậu đã nhắc tớ nhé, Kero
Kero: Không có gì, cậu chỉ cần mua bánh kem ở gần trường về chiêu đãi tớ được rồi!
Sakura: Uhm, nhưng, cậu dạo này dậy sớm quá nhỉ?
Kero: Có gì đâu, tớ tập thức sớm để có gì gọi cậu dậy sớm đấy mà!
Sakura: Vậy à? À thôi, tớ đi đây!
Kero: Uhm
Khi cánh cửa phòng Sakura vừa đóng lại, vẻ sầu của Kero lại hiện rõ.
Kero: "Đã muốn lấy thẻ bài rồi à?"
Kero: "Cậu ấy bây giờ đã nhận ra mình dạo này thức sớm rồi, nếu một ngày cậu ấy nghe những gì mình bàn với Yue thì..."
Sau đó, Sakura chuẩn bị để đi đến trường. Không quên mang theo Kero và các thẻ bài đi. Số lượng thẻ bài mới bây giờ đã gia tăng rất nhiều.
Sakura: Bây giờ tớ mới nhận ra, thẻ bài trong suốt ngày càng nhiều lên nhỉ?
Kero: Uhm
Sakura: Không biết vì sao những thẻ bài này lại xuất hiện để tớ thu phục nhỉ?
Kero: "Cậu tạo ra cơ mà!"
Sakura: A, đi thôi, Kero
Kero: Uk
Vừa dứt lời, Kero chui vào chiếc túi có bộ đồng phục cỗ vũ của Sakura. Và Sakura nhanh chóng đi đến trường.
~Ở trường~
Sakura: Mình đến rồi!
Akiho: Chào cậu, Sakura
Sakura: Cậu đến sớm hơn tớ rồi nhỉ?
Akiho: Uhm, à mà, tớ đã lau bảng rồi, nên cậu chỉ cần thay nước chậu hoa mà thôi.
Sakura: Uhm~
Sakura vào chỗ ngồi, để cặp lên bàn và đi thay nước cho bình hoa. Đó là hoa tulip, một loài hoa màu tím xinh đẹp và sang trọng. Nó do đích thân Tomoyo đem đến và cắm trong lớp.
Sakura: Bông hoa này đẹp thật!
Sakura: Hôm nào mình cũng xin Tomoyo một ít về cắm mới được.
Nói xong, Sakura ngay lập tức đến bồn nước và thay nước cho chậu hoa.
~Ở trong lớp~
Tomoyo: Chào cậu, hôm nay cậu và Sakura trực đúng không, Akiho?
Akiho: Uhm. Cậu đến sớm thật nhỉ?
Tomoyo: Tớ có đem thêm ít hoa hồng đến để cắm thêm ấy mà.
_Tiếng mở cửa_
Sakura: Chào cậu, Tomoyo
Tomoyo: Chào Sakura
Akiho: A, hôm nay Tomoyo có đem hoa hồng theo đấy!
Sakura: Thật à? Vậy các cậu cắm vào đi
Tomoyo: Uhm
Nói xong, Tomoyo liền đem hoa hồng ra và cắm hoa. Sakura và Akiho chắm chú nhìn bình hoa xinh đẹp của lớp. Thế nhưng, Sakura bỗng cảm thấy có luồng khí kì lạ xuất hiện trong bình hoa.
Sakura: Đó chỉ là cảm giác, hay...
Vừa dứt lời, Sakura bỗng chìm vào một không gian kì lạ. Không còn là ở trong lớp học, mà Sakura đang ở một không gian màu tím, chính xác, chỉ toàn là một màu tím
Sakura: Vậy đây chắc chắn là do thẻ bài gây ra rồi!
Sakura: Release!
Chiếc chìa khóa trở thành quyền trượng.
Sakura: Không biết lần này là thẻ bài gì nữa nhỉ?
Bỗng, không gian màu tím biến mất, và bầu trời lại xuất hiện. Trước mắt Sakura là một cánh đồng hoa Tulip cùng với một hình ảnh quen thuộc. Đó là cha Sakura. Nhưng sao trông ông ấy có vẻ còn khá trẻ. Và, cạnh bên ông ấy là một người phụ nữ xinh đẹp khiến Sakura ngạc nhiên. Ngạc nhiên không phải là vì sự quyến rũ và xinh đẹp ấy, mà là vì đó là người mà Sakura rất yêu quý. Không ai khác, là mẹ Sakura
Sakura: M...Mẹ sao?
Từ đằng xa, Sakura nghe rất rõ tiếng ba và mẹ.
Ba Sakura: Đây là một trong những loài hoa em rất thích đấy, Nadeshiko
Mẹ Sakura: Vâng, cảm ơn anh vì đã đưa gia đình chúng ta đến khu vườn hoa này!
Từ xa, có một cậu bé chạy lại hai người và bảo:
Toya: Ba mẹ xem con hái được một vài bông hồng này!
Mẹ Sakura: Giỏi lắm con trai à!
Ba Sakura: Con tìm thấy chúng ở đâu thế?
Toya: Dạ ở đằng kia ạ, nơi đó có rất nhiều hoa hồng đấy thưa ba!
Thì ra đó là anh Toya lúc còn nhỏ. Trên tay anh ấy là một vài bông hồng xinh đẹp và quý phái.
Mẹ Sakura: À, Toya nè, con đã nghĩ ra tên gì cho em con chưa?
Toya: Dạ rồi ạ, con đã nghĩ được rất nhiều tên cho em. Như là Yuko, Hanako,...
Ba Sakura: Cũng được đấy. Nhưng chúng ta nên chọn ra một cái tên hay nhất!
Toya: Vâng
Nghe những lời nói vừa nãy, Sakura có phần bất ngờ. Thì ra, vào thời gian này họ đang nghĩ tên cho Sakura. Nhưng sau đó là suy nghĩ, tại sao cô lại tên là Sakura thế? Đang suy nghĩ, thì ba Sakura cất lời
Ba Sakura: Nhìn kìa!
Sakura nhìn theo hướng tay ba chỉ. Ở đó có một cây hoa anh đào lớn, hoa trên cây đã bắt đầu nở rộ. Vì đã sắp sang tháng 3 còn gì. Có lẽ vì nhìn thấy cây hoa anh đào đó, mà gia đình Sakura mới tiến lại gần đó, không còn ở gần những bông hoa tulip tím snag trọng và xinh đẹp.
Toya: Hoa anh đào nở đẹp quá mẹ nhỉ?
Mẹ Sakura: Uhm. Con biết không Toya, hoa anh đào chính là loài hoa mẹ yêu thích nhất đấy con!
Toya: Thật ạ? Con cứ nghĩ mẹ thích hoa tulip nhất chứ!
Mẹ Sakura: Không đâu con, mẹ thích nhất là loài hoa anh đào này. Vì nó là tượng trưng cho mùa xuân của đất nước Nhật Bản mà. Mùa xuân là mùa yên bình, xinh đẹp nhất trong 4 mùa.
Toya: Vâng ạ, con đã nghe giáo viên nói việc này rồi! Con cũng rất yêu thích hoa anh đào ạ!
Mẹ Sakura: Uhm
Ba Sakura: Hay là, chúng ta đặt tên cho em con là Sakura đi, mọi người thấy sao?
Mẹ Sakura: Em đồng ý, đây là một cái tên rất hay đấy ạ
Toya: Con cũng đồng ý luôn!
Ba Sakura: Vậy thống nhất tên Sakura nhé!
Toya: Vâng
Vào lúc này, có lẽ là lúc Sakura hạnh phúc nhất! Bởi vì, cô biết được lý do vì sao ba mẹ đặt tên cho cô là Sakura. Cũng như hiểu được ý nghĩa của tên mình. Và cũng là lúc, không gian màu tím quay trở lại. Nhưng không gian màu tím lại được thay thế bằng màu hồng. Và trước mặt Sakura là cây hoa anh đào lúc nãy. Như hiểu chuyện, Sakura tiến lại gần và nói:
Sakura: Cảm ơn cậu đã cho tớ thấy khoảng trời kí ức đáng nhớ này nhé!
Những bông hoa anh đào rơi xuống tay Sakura. Như thể bảo không có gì, chỉ cần cậu vui là được. Sakura đưa quyền trượng ra và thu phục thẻ bài. Cây hoa anh đào đóng băng. Và hóa thành thẻ bài.
Sakura: Memory... Ký ức
Lá bài mới có hình một chú chim công đang phát ra các tia sáng màu tím. Len lỏm là các tia sáng hồng. Khuôn mặt chú đang cười. Có lẽ vì chủ nhân nó đang hạnh phúc. Chú chim công ấy cũng rất đẹp và sang trọng. Toàn thân là màu tím. Không lâu sau, Sakura trở lại thực tại. Lúc mà cô đang nói chuyện với Tomoyo và Akiho. Và một ngày bình thường của Sakura bắt đầu.
P/s: Tập này chủ yếu mình lấy ý tưởng từ open và một số ý tưởng phụ khác để thêm mắm thêm muối cho hay thôi 😂😂😂😂 Với lại mình sắp viết chuỗi tập Sakura và chuyến du lịch Hồng Koong tuyệt vời nên mấy tập này phải viết hay hay xíu. Nhớ ủng hộ mình nhé! À, series này dài 6 hoặc 7 tập nha. Tại ý tưởng dồi dào quá mà!😅😅
![](https://img.wattpad.com/cover/138128587-288-k134868.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sakura- Thủ lĩnh thẻ bài phần 2: Clear Card (ngoại truyện)
ActionĐây là một trong những câu chuyện không có thật của Sakura. Mình hoàn toàn tự nghĩ và không sao chép gì. Mong các bạn ủng hộ!!!