Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, Khánh Tú, Chung Nhân, Chung Đại và Thế Huân liền xúm nhau lại bàn của Bạch Hiền nói cười ríu rít như đã thân với nhau từ lâu lắm
- Bạch Hiền này, cậu đã đến Kí Túc Xá nhận phòng chưa - Khánh Tú choàng vai Bạch Hiền
- Ah... tại lúc sáng không may đụng trúng kẻ đáng ghét nên trễ học, vì vậy mình vẫn chưa đến đó. Chỉ mới nhận được số phòng thôi
Nghe là biết Bạch Hiền đang nói tới cái tên Xán Liệt kia, cả đám cười to lên làm cho Xán Liệt không khỏi bực mình, mặt tối xầm lại, xách cặp bỏ đi. Lúc này cả đám cười lớn hơn. Chung Đại liền nói với Bạch Hiền một câu rồi nhanh chân chạy theo Xán Liệt
- Bái phục cậu thật, cậu gan lắm nha. Từ trước tới giờ ngoài Khánh Tú ra chưa ai dám chọc cậu ta tức đến như vậy
Nghe Chung Đại nói, Bạch Hiền có vẻ hơi lo lắng thầm nghĩ " Thật vậy sao, cậu ta là ai mà mọi người lại sợ đến vậy. Có phải mình đã đắc tội nhầm người rồi không. Cậu ta sẽ trả thù mình chứ???...bla...bla...bla. Mà kệ dù gì Bạch Hiền này cũng không sợ cậu ta đâu ". Đang suy nghĩ bỗng nhiên Chung Nhân lên tiếng hỏi
- Mà số phòng cậu là bao nhiêu thế???
- À...à...à.. để mình xem đã. Hình như là phòng 613 lầu cuối dãy C thì phải
- Á.. đó là dãy lầu cùng với bọn mình đó đúng không- Khánh Tú liền kéo áo hai cậu kia
- Ừhm. Đúng rồi - Hai người đồng thanh
- Không chỉ vậy mà còn cạnh phòng ông anh họ của mình nữa
Nghe Thế Huân nói tới ba chữ " ông anh họ " thì mọi người liền nghĩ ngay tới Xán Liệt. Không phải xui vậy chứ, cạnh phòng nhau thì chắc chắn chiến tranh sẽ kéo dài mỗi ngày thôi, thật là....Thấy điều mình nói vừa rồi đã phá hỏng bầu không khí vui vẻ của mọi người. Thế Huân liền tìm cách chuộc lỗi
- Ah...há...há...há hay mình mời mọi người ăn tối nha.
- Thật không, thật không Thế Huân. Vậy bọn mình ăn gà rán nha...nha...nha
Khánh Tú và Chung Nhân liền ra vẻ hớn hở kéo Bạch Hiền đi trước " Trời ơi, sao ông trời lại bất công với con vậy chứ. Hai con người đó thực sự ăn rất nhiều và rất nhiệt tình nữa. Tiền tiêu vặt tháng này của con phải làm sao đây hu...hu...hu ". Người bị bỏ lại phía sau chỉ biết cười trong đau khổ.
______________________________________
19h00 Tại KTX phòng 614- Nè Xán Liệt, tôi thấy Bạch Hiền dễ thương thế mà, sao cậu lại ghét cậu ta vậy - Chung Đại vừa ngồi chơi game vừa hỏi
- Yah, cậu thì biết gì chứ. Nếu không phải cậu ta đụng trúng tôi thì tôi và cậu sẽ không xém trễ học vì phải ngồi nhặt sách như hồi sáng. Đã vậy còn chửi tôi là đồ ngốc, ai ngốc chứ, cậu ta ngốc thì có. Nói thật với cậu nha, lúc trong lớp mà không có thầy chắc tôi đã nhảy lên đấm cho cậu ta vài phát rồi mà khổ nổi thầy cứ....bla...bla...bla
Bên trong nhà tắm, giọng của Xán Liệt vọng ra. Nghe thôi cũng đủ biết cậu ta bực mình thế nào rồi. Sau khi ca bài ca than thở với bạn thân mình Xán Liệt còn nói
- À mà Chung Đại nè
- Sao???
- Phòng 613 kế bên còn trống đúng không. Mong rằng cậu ta không ở phòng đó. Nếu không thì... chắc "khủng bố "kéo dài từ ngày này qua tháng nọ mất thôi
Chung Đại chỉ biết cười trừ với cái tính trẻ con của bạn mình. Xán Liệt vừa dứt câu không lâu bên ngoài lại ồn ào náo nhiệt. Ba người cười nói rôm rả, một người mặt mày bí xị. Đó không ai khác chính là Thế Huân, Chung Nhân, Khánh Tú và Bạch Hiền. Điều mà Xán Liệt vừa lo lắng cuối cùng cũng thành sự thật - Bạch Hiền ở cạnh bên phòng cậu. Sau khi tiễn Bạch Biền đến cửa thì ba người còn lại cũng phòng ai nấy về
- Thành sự thật rồi đó, không ngờ ông trời lại ngược cậu quá đi - Phòng bên cạnh Chung Đại thì cười lăn lộn với khuôn mặt đen như đít nồi của Xán Liệt
- Vui lắm sao.... thế thì về phòng cậu mà nằm cười cho đã đi
* Gầm * Xán Liệt đẩy Chung Đại ra ngoài rồi đóng cửa lại thật mạnh. Mặc kề cho người bạn thân cứ đập cửa đùng đùng năn nỉ xin lỗi
Mặc cho ồn ào của người bên ngoài, Bạch Hiền leo ngay lên giường vừa đọc sách vừa tận hưởng một ly sữa nóng. Đêm ở Seoul dần buông xuống. Bên ngoài cửa sổ chỉ còn ánh đèn đường mập mờ, phố đông người nhộn nhịp cũng bắt lắng xuống đưa mọi người vào giấc ngủ sâu.
______________________________________
5g30 sáng hôm sauVẫn như mọi ngày ở Busan, Bạch Hiền đã có thói quen dậy sớm. Cậu mở cửa hành lang ra ngoài hít thở không khí. Không khí ở Seoul không trong lành bằng Busan nhưng ở đây cũng rất thoải mái. Vì phòng của Bạch Hiền nằm tận lầu trên cùng nên từ đây có thể nhìn ra công viên nhỏ bên ngoài. Ánh đèn đường bắt đầu tắt dần, những người lớn tuổi tập trung ở công viên tập thể dục. Ở KTX vẫn yên ắng như mọi ngày nếu không có ba người vốn thường ngủ nướng mà hôm nay lại ồn ào đập cửa um xùm ngoài kia
- Bạch Hiền à * gầm, gầm* Bạch Hiền à
- Ah, là mấy cậu sao - Bạch Hiền đang nấu ăn liền chạy ra mở cửa
- Ừm. Hôm nay là ngày nghỉ tụi mình đến đây để rủ cậu cùng đi ăn đó
- Xin lỗi...nhưng mình không có thói quen ăn bên ngoài. Với lại mình cũng đang nấu đồ ăn. Các cậu có muốn ăn cùng không - Bạch Hiền liền vui vẻ mời ba người kia ăn cùng
- Ah! Thế sao, vậy thì tốt quá rồi - Cả ba đồng thanh
* Đùng * tiếng cánh cửa mở mạnh cùng tiếng hét khiến bốn người đang cười nói kia giật mình
- Yah! Mấy người rảnh rỗi lắm sao. Mới giờ này mà la lối um trời, định phá giấc ngủ của mọi người xung quanh à
- Nè Phác Xán Liệt, tôi nói cho cậu nghe nhá, ai phá giấc ngủ của cậu hả ?? Tôi đã đập cửa nhà cậu kêu cậu chưa mà bảo phá giấc ngủ của cậu - Khánh Tú vốn không đội trời chung với Xán Liệt liền lên tiếng cãi lại
- Nè, tôi nói cho mà biết, cậu la hét như vậy không phải phá giấc ngủ thì là gì, ru tôi ngủ sao. Nực cười thật
- Cậu thử nói lại tôi nghe xem...
- Ah hay là chúng ta vào ăn sáng đi. Đồ ăn Bạch Hiền nấu nguội mất bây giờ
Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng nên liền đẩy Khánh Tú vào trong phòng Bạch Hiền, bỏ mặc Xán Liệt ngoài kia vung tay múa chân tức giận. Nhờ vậy mà KTX mới được yên ổn nếu không thì chiến tranh đến bao giờ mới kết thúc
- Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Ôi trời giấc ngủ của tôi, ngày nghỉ cũng không yên với mấy con người này. Hên là không chung phòng nếu không chắc tôi thành gấu trúc mất rồi * Gầm *

BẠN ĐANG ĐỌC
[ ChanBaek ] Muốn Được Nắm Tay Cậu Đi Trọn Cả Thanh Xuân
ФанфикĐây là fic đầu tay, có lỗi gì mọi người góp ý để hoàn thiện hơn nhé ❤ 🙅♀️🙅♀️ fic chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Không tự ý chuyển ver hoặc mang fic của mình ra bên ngoài