Chap 9

175 8 0
                                    

Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào phòng, trên giường Bạch Hiền cuộn mình trong chiếc chăn. Cậu " ừm " một tiếng rồi lấy tay dụi dụi mắt với khuôn mặt ngáy ngủ, đầu tóc bù xù quay sang nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh

- Trễ giờ rồi !

Bạch Hiền ba chân bốn cẳng chạy đến lớp. * Cạch * cửa lớp mở ra, Bạch Hiền mệt đến mức thở không ra hơi. Cậu từ từ điều chỉnh lại nhịp thở, tay vịnh vào cánh cửa cúi đầu về phía thầy giáo

- Thưa thầy, em tới trễ. Em xin lỗi !

Tất cả mọi người đang học bài liền ngẩng đầu nhìn cậu. " Thật không thể tin được, Bạch Hiền mà lại đi học trễ sao ?? Có phải là sự thật không vậy ?? " Trong lúc mỗi người đang thì thầm to nhỏ với nhau, từ bàn cuối lớp bỗng một giọng nói vang lên

- Thầy ơi, em quên làm bài tập về nhà rồi

Không chờ thầy giáo gọi đến tên, Xán Liệt đứng dậy bước ra cửa lớp. Không đánh mà tự khai, cũng đã 30 phút trôi qua rõ là thầy không hề nhớ tới việc kiểm tra bài tại sao Xán Liệt lại tự chuốc họa vào thân. Thế Huân quay qua chọc vào tay Chung Nhân

- Loạn rồi ! Bạch Hiền đi trễ, anh họ hôm qua còn cho mình mượn bài chép mà hôm nay lại nói không làm bài

- Khó hiểu !!

- Tiếp theo nếu không phải là mời phụ huynh thì thầy sẽ nói như vậy nè hừm.." Hai em định chọc tôi tức điên lên sao ??? Chạy 10 vòng sân cho tôi !!! "

- Nè ! Có vẻ cậu bị phạt nhiều quá nên biết rõ nhỉ ? - Chung Nhân liếc mắt nhìn Thế Huân

- Cứ cho là vậy cược không ? 5 ly trà sữa ??

- Ok, 5 ly thì có là gì đâu....

Hai người bên dưới cá cược với nhau như chẳng có gì xảy ra còn bên trên thì tình hình căng thẳng đến ngạt thở. Thầy giáo nãy giờ im lặng, khuôn mặt giận dữ chỉ tay ra bên ngoài cất tiếng

- Hai em định chọc tôi tức điên lên sao ??? Chạy 10 vòng sân cho tôi !!!

- Vâng ạ ! - Xán Liệt và Bạch Hiền đồng thanh

- Há há há há.... Thấy chưa ? Chuẩn rồi chứ gì ? 5 ly trà sữa nha!!!

Thế Huân bỗng đứng dậy cười phá lên như đang xem hài kịch vậy. Ánh mắt của mọi người liền đổ dồn về Thế Huân với vẻ ngạc nhiên. Thầy giáo cầm cây thước đập mạnh vào bảng tức giận đến đỏ cả mặt

- BƯỚC RA HÀNH LANG CHO TÔI !!!

Cậu vẫn cười rồi cầm theo quyển tập và cây viết vui vẻ bước ra ngoài. Bên ngoài cửa kính Thế Huân viết gì đó vào tập. Lâu lâu lại giơ quyển tập lên về phía Chung Nhân " Trà sữa...ㅅ...trà sữa...ㅅ...trà sữa ^^ 5 ly không cho nợ nhé !! ". Chung Nhân cũng phải bật cười bởi vẻ vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu kia. Vì trà sữa mà bất chấp tất cả thì chỉ có thể là Thế Huân mà thôi ><
____________________

Dưới sân Bạch Hiền cuối gầm mặt cứ thế mà chạy. Sao lại là tiết Anh Văn ???? Thầy nổi tiếng là khó nhất trường, hôm nay thầy rộng lượng cho chạy 10 vòng sân, không thì bà ngoại của Bạch Hiền phải từ Busan lên để uống trà nói chuyện với thầy rồi. Mặc dù hôm qua có hơi mệt mỏi nhưng nếu cậu không bị " tên đáng ghét " kia nhốt bên ngoài cả đêm thì đâu tới nỗi đi trễ như vậy -_-

Trong khi Bạch Hiền Bạch Hiền ủ rũ thế kia còn Xán Liệt thì vừa chạy vừa cười như một kẻ ngốc. 1 vòng...2 vòng...3...4...5...6 vòng...dù có khỏe đến đâu cũng không thể nào chạy liên tục 10 vòng sân như thế huống chi là Bạch Hiền. Chạy được tới vòng thứ 7 Bạch Hiền ngã khụy xuống đất, cậu thực sự chạy hết nổi nữa rồi. Xán Liệt vội chạy lại đỡ cậu khuôn mặt đầy lo lắng

- Có sao không ??? Tay cậu.....

- Tránh ra !!!

Bạch Hiền quát lớn rồi hất tay Xán Liệt ra khỏi tay mình

- Tại ai mà tôi bị phạt ? Còn giả vờ tốt bụng, thấy tôi như vậy vui lắm chứ gì ?

- Tôi muốn giúp cậu thôi mà.

- Không cần! Tôi không muốn mắc nợ cậu. Tránh ra giùm đi

Nói xong Bạch Hiền đứng dậy tiến về phía phòng y tế. Những lời nói vừa rồi của Bạch Hiền như một con dao đâm mạnh vào trái tim Xán Liệt. Trong suy nghĩ của Bạch Hiền, Xán Liệt thực sự đáng ghét đến mức đó sao ?

Bạch Hiền dùng thuốc thoa vào chỗ bị chảy máu rồi nhờ bác sĩ băng lại vết thương. Khải Minh vô tình đi ngang đó liền ghé vào hỏi thăm cậu

- Bạch Hiền em bị sao thế ?

- À...à...Không sao đâu, chỉ trầy xước nhỏ thôi mà

- Thật không ?

- Thật ! Bạch Hiền không nói dối anh đâu

Khải Minh nhìn cậu mỉm cười ôn nhu. Anh đưa hộp sữa đang cầm trên tay cho cậu

- Em uống đi

- Đó là sữa của anh mà - Bạch Hiền lắc đầu từ chối

- Anh mua cho em đó

Bạch Hiền cầm lấy hộp sữa mỉm cười. Cùng lúc đó Thế Huân đi ngang qua

- A! Bạch Hiền ! Cậu làm gì ở đây vậy ? Không phải đang bị phạ.....

Chưa kịp nói dứt câu Bạch Hiền đã lấy tay bịt miệng Thế Huân lại

- Cậu ấy định nói là em bị té có sao không thôi. À mà anh định làm gì sao ?

- Anh đi lấy đàn chuẩn bị cho tiết học sau. Còn 5 phút nữa hết giờ rồi

- Vậy anh đi đi. Trễ giờ cả lớp chờ anh đó

Đợi Khải Minh đi xa Bạch Hiền mới chịu bỏ tay ra rồi chạy lên lớp. Thế Huân đuổi theo sau la hét um xùm cả dãy hành lang lớp

- Nè !!! Bạch Hiền anh ta là ai vậy ??? Sao cậu lại không cho mình nói cậu bị phạt. Cậu thích người ta sao ??? Muốn giữ hình tượng hả ?? Nè ! Đứng lại !!!

Dù Thế Huân có gọi như thế nào Bạch Hiền vẫn không chịu dừng lại mà chạy thẳng vào lớp

[ ChanBaek ] Muốn Được Nắm Tay Cậu Đi Trọn Cả Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ