Chap 21

166 9 0
                                    

Người ta thường nói nhà là nơi để về nhưng ngay lúc này Bạch Hiền sao dám về quê, bà thấy cậu ra nông nổi này thì không biết sẽ phản ứng thế nào nữa. Bạch Hiền lấy hết can đảm gọi cho bà

- Dì à, Tiểu Bạch đây. Dì cho con gặp bà đi

[ Ừ, ừ bà đang ở đây này ]

- Alo, bà ơi

[ Bà đây, Tiểu Bạch đấy à ? ]

- Vâng ạ, bà khỏe không ?

[ Khỏe, khỏe, bà rất khỏe. Sao lâu thế mới gọi về cho bà ]

Bạch Hiền im lặng, biết nói làm sao bây giờ ? Cậu không muốn bà lo lắng cho mình. Một hồi Bạch Hiền mới có lí do trả lời bà

- Điện thoại cháu hư nên không gọi về được. Tiểu Bạch xin lỗi bà mà

[ Không sao, đâu phải lỗi của Tiểu Bạch ]

[ Nhưng sao giọng con khác quá vậy ? Bị bệnh sao ? Con ăn uống không đầy đủ à ? ]

- Không đâu ạ ! Tiểu Bạch tăng cân nhiều lắm luôn đó bà. Tiểu Bạch ăn nhiều lắm luôn

[ Ừm. Không được bỏ bữa đó ]

- Vâng ạ ! Tạm biệt bà nhé, con phải đi học đây

[ Được rồi. Nhớ ăn uống đầy đủ ]

Tắt điện thoại, Bạch Hiền nằm úp mặt vào gối, cậu thấy lòng mình không thoải mái đi một chút nào. Khác hẳn mọi lúc sau khi nghe giọng của bà cậu lại thấy tâm trạng tốt hẳn lên. Cậu muốn về quê lắm chứ, ở đây chỉ thêm phiền cho mọi người nhưng không thể, cậu phải ăn nói với bà thế nào khi tự dưng bỏ học ngang vậy. Đúng là tình yêu luôn khiến con người mệt mỏi. Phải chi cậu không xuất hiện, Xán Liệt sẽ không biết đến cậu, sẽ thích cậu, không ra nông nỗi này. Mỗi lần nhắc đến cậu lại thấy bản thân mình phiền quá đi !
.
.
.
.
.

Hơn nửa tiếng sau .... * Cốc, cốc, cốc *

- Bạch Hiền à, mình để đồ ăn đây nhé

- Ý sao lại có tiếng nước chảy ?

Thấy cửa không khóa lại nên Thế Huân đẩy cửa bước vào. Cậu đi vào phòng tắm nơi có tiếng nước chảy. Trước mắt cậu...cảnh tượng không thể nào tin được. Bạch Hiền nằm gục dưới sàn, nước xả ào ào xuống với máu trên cổ tay cậu nhuộm thành một dòng nước đỏ tươi

- GỌI CẤP CỨU, MAU GỌI CẤP CỨU !!!

Tiếng hét thất thanh rồi không lâu sau còi xe cấp cứu vang to dưới khu KTX. Chiếc xe phóng vù vù vào bệnh viện gần nhất

Thế Huân ngồi trước cửa phòng cấp cứu gục mặt xuống, trên tay cầm một tờ giấy dính đầy máu

" Mình rất biết ơn mọi người suốt thời gian qua đã ở bên cạnh mình. Mình xin lỗi vì món ăn các cậu mất công làm nhưng mình lại không ăn. Mình không ăn chúng vì mình thấy có lỗi lắm, mình quá phiền các cậu. Hôm nay mình có gọi về cho bà nhưng vẫn không thấy tốt lên chút nào. Sau này các cậu thay mình chăm sóc cho bà nhé ! Lúc cậu đọc được lá thư này mình chắc đã ở một nơi rất rất xa rồi. Mình sẽ nhớ nụ cười, nhớ giọng nói của mọi người lắm. Xin lỗi ! Nhưng kiếp sau gặp lại chúng ta hãy bên cạnh nhau thật lâu nhé. Mình không muốn rời xa mọi người đâu. Hãy chăm sóc cho bà giúp mình. Còn nữa, về chuyện Xán Liệt, mình vẫn hy vọng cậu ấy sẽ trở về. Nếu cậu ấy trở về, các cậu hãy nói với cậu ấy giúp mình. Mình cũng thích cậu ấy nhiều lắm ! Tạm biệt "

Đợi hơn 1 tiếng đồng hồ cửa phòng vẫn chưa mở ra. Ngô Thế Huân đi qua đi lại, đôi lúc lại dựa cả người vào tường chợp mắt đi một lúc. Khánh Tú, Chung Nhân vừa kết thúc buổi học nhóm ở trường liền chạy đến bệnh viện

- Thế Huân xảy ra chuyện gì ?

-.....

- Này, Bạch Hiền xảy ra chuyện gì hả ?

* Ting * cửa phòng cấp cứu cùng lúc mở ra. Ông bác sĩ trạc 50 tuổi bước ra

- Ai là người nhà của bệnh nhân ?

- Tôi ! Là tôi ! - Khánh Tú không kiềm chế được nắm lấy vạt áo bác sĩ

- Bạn cậu mất máu quá nhiều. Do nhiều ngày không ăn uống đầy đủ nên sức khỏe của cậu ấy rất yếu cộng thêm tinh thần không ổn định. Nguy cơ tỉnh dậy là rất thấp. Nếu trong hơn 1 tuần nữa cậu ấy không tỉnh dậy thì chúng tôi thành thật xin lỗi...

Khánh Tú nghe xong chân đứng còn không vững. Hai hàng nước mắt rơi xuống, cậu chút hết vào người Thế Huân

- Tại cậu, tại sao mỗi lần mang đồ ăn đến cậu ấy không ăn mà cậu lại không nói ! Tại sao vậy hả ?

-......

- Khánh Tú, từ từ bình tĩnh lại đi ! - Chung Nhân ôm lấy Khánh Tú lại

- Tại sao cậu không nói ? Hả ?

Ngô Thế Huân nãy giờ im lặng bắt đầu nổi cơn thịnh nộ gắt lên rồi còn chửi tục

- Thì làm được gì hả ? Cậu nghĩ tôi không lo cho Bạch Hiền chắc. Cậu đọc hết lá thư này đi. Cậu ấy như vậy vì nghĩ mình phiền phức đó. Có những lúc tôi âm thầm lặng lẽ để đó hy vọng cậu ấy nhận nó. Lỗi tại tôi ! Đúng rồi tại tôi hết đó ! Ngô Thế Huân này không làm ra trò gì hết ! Mẹ kiếp !

Không khí trùng xuống ngột ngạt đến khó thở. Chưa bao giờ thấy Ngô Thế Huân nổi điên đáng sợ như vậy. Thế mới nhận ra được cuộc sống đôi khi không phải là một bức tranh đẹp. Chủ yếu là cách người vẽ lên nó thế nào. Và nó cũng gần giống như một bức tranh sắp hoàn thiện nhưng lại vô tình màu vẽ lên không đúng vị trí


[ ChanBaek ] Muốn Được Nắm Tay Cậu Đi Trọn Cả Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ