Thời gian cũng nhanh thật, mới hôm qua còn ngồi trò chuyện với nhau mà hôm nay mọi người đành phải tạm biệt ông bà Dương để tiếp tục chuyến đi của mình. Đứng trước cửa nhà ông Dương lại cảm thấy có chút gì đó luyến tiếc
- Ông ơi, bọn cháu cảm ơn ông rất nhiều ạ - Chung Nhân cúi đầu
- Tuy hôm qua đến giờ thời gian vẫn chưa dài bao nhưng tụi cháu thực sự rất quý ông
- Tụi cháu chắc chắn sẽ quay lại để thăm ông bà lần nữa
- Được nhớ giữ lời nhé ! Lần sau ông sẽ dẫn mấy đứa đi đánh bắt cùng ông * Ông Dương vẫy tay nói to *
Mọi người cười tít mắt vui vẻ ra đi nhưng có người lại không thể cười nổi chỉ vì một câu nói của ai kia
Vẫn bãi cát trắng hôm qua, nơi tất cả học sinh tập trung lại. Từng chiếc ca nô khởi hành ra hòn đảo tận giữa biển. Ai nấy phấn khởi hò hét bởi vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên lúc này. Ngồi trên ca nô Khánh Tú và Bạch Hiền luôn hỏi hết cái này đến cái kia
- Chung Nhân à cậu coi này, nó là loại cá gì thế ?
- Là cá cờ đấy
- Nè nè thế con này có phải cá thu không ? - Bạch Hiền lay cánh tay của Chung Nhân
- Đúng rồi Bạch Hiền cậu giỏi quá !
- Mình cũng giỏi nữa mà - Khánh Tú chề môi giận dỗi
- Rồi được rồi cả hai người đều giỏi
- Waooo... biển ở đây trong thật đấy
- Chung Nhân à nó là con gì thế ?
- Nó có giống con hồi nãy không vậy ?
- Ăn nó có được không ?
..........Nếu không mau đến hòn đảo kia chắc có lẽ Chung Nhân sẽ bị Bạch Hiền với Khánh Tú quay mòng mòng đến ngất mất. Hai người kia cứ hỏi hết cái này đến cái khác khiến cậu không biết đường nào trả lời hết. Họ thật hiếu kì mà !
Thấy Xán Liệt không quan tâm mọi thứ xung quanh mà cứ trầm ngâm nhìn tít ngoài xa, Chung Đại với Thế Huân cũng không đành nào làm lơ được
- Anh làm gì buồn thế ?
- Không có gì - Xán Liệt đáp lại với giọng nói chẳng hề có một sức sống
- Cậu cứ kể ra để mình với Thế Huân còn biết đường mà giúp nữa chứ
- Đúng rồi đó anh. Có gì thì nói ra đi
Hai người cứ khuyên mãi nhưng Xán Liệt chẳng hề chịu nói ra nên đành phải đoán mò
- Chuyện liên quan tới Bạch Hiền ???
- Ừ - Xán Liệt gật đầu rồi chỉ nói ngắn gọn không dài dòng
- Thì ra là khổ vì yêu haizzzz......
Thế Huân lắc đầu ngán ngẩm. Chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn không lẽ cậu không hiểu được tính anh trai mình. Xán Liệt chưa bao giờ động lòng với bất kì người nào kể cả con trai lẫn con gái. Bây giờ lại buồn như vậy vì một người. Có lẽ trong tim anh Bạch Hiền quan trọng biết nhường nào

BẠN ĐANG ĐỌC
[ ChanBaek ] Muốn Được Nắm Tay Cậu Đi Trọn Cả Thanh Xuân
FanficĐây là fic đầu tay, có lỗi gì mọi người góp ý để hoàn thiện hơn nhé ❤ 🙅♀️🙅♀️ fic chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Không tự ý chuyển ver hoặc mang fic của mình ra bên ngoài