Chương 119 : Bồn chồn lo lắng

1.6K 68 0
                                    

Tối hôm đó Sakura được mời đến dùng bữa tối cùng với anh chị em làng Cát. Cô đã dành nửa giờ đồng hồ để sửa soạn và khích lệ mình trước khi có ai đó gõ cửa và Temari bước vào.

Temari chau mày khi thấy biểu cảm đầy ưu tư của Sakura. "Em có sao không ?" Chị hỏi. "Em lo lắng gì à ?"

Sakura gật đầu. "Nghe ngớ ngẩn quá chị nhỉ ? Đánh nhau với kẻ thù và xả thân bảo vệ làng chưa từng làm em thấy bồn chồn thế này."

Temari bật cười và khoác vai Sakura dẫn cô xuống phố. "Ngốc quá. Có gì đâu mà phải lo ? Đây đâu có phải là buổi ra mắt đầu tiên với một gia đình mà em chưa một lần gặp mặt đâu. Chị đã rất quý em rồi, và em cũng biết Kankuro đấy, nó cũng có biết em một chút. Bọn chị đã rất yêu quý em rồi, suy cho cùng thì em đã cứu mạng đứa em út của bọn chị kia mà. Với bọn chị thì việc nó yêu em chỉ là một điểm cộng." Chị giải thích và nói thêm. "Thỉnh thoảng là thế."

Sakura nhìn Temari. "Thật không ? Chị mừng là anh ấy thích em ?"

Temari khúc khích vì cách dùng từ của Sakura. 'Thích em á ?' Chị nghĩ bụng. 'Nó đã điên luôn rồi ấy, và có hơn mức 'thích' một chút đó.' Nhưng chị đã thành công nén lại những âm thanh thiếu nữ tính đang chực thoát ra khỏi miệng và trả lời thẳng thừng. "Dĩ nhiên rồi. Việc Gaara thể hiện chút nhân tính luôn luôn là điều tốt."

Sakura gật đầu "Ồ. Đương nhiên rồi."

Temari chau mày, tự hỏi không biết mình có dùng từ sai không. Chị biết chị có thể lờ đi việc nhắc lại chuyện quá khứ của Gaara, nhưng chưa bao giờ chị thấy đó là cách tốt để giải quyết nó. Vẫn còn nhiều người trong làng không biết đến những chuyện Gaara làm trong quá khứ, nhưng Temari thấy điều đó thật bất công. Gaara đã làm tròn nhiều trách nhiệm, đã cống hiến nhiều cho làng. Vì thế mà chuyện quên đi những gì anh đã làm trước khi trở thành Kazekage là quá dễ dàng, và điều đó cũng làm lu mờ sự nỗ lực hết mình của anh trên con đường dài anh đã phải đi để có ngày hôm nay. Chị rất tự hào về em trai mình, dẫu cho điều đó thỉnh thoảng vẫn làm chị thấy gớm.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Temari trấn an Sakura lần nữa. "Chỉ cần em cố đừng để bị Kankuro chọc cho tức điên lên thôi, và cả bọn chị nữa nếu cần. Tụi này không được nuôi dưỡng trong một môi trường tốt cho lắm. Bọn chị cư xử không được văn minh đâu."

Sakura nhe răng cười. "Em biết mà. Dẫu sao thì em cũng đã từng sống chung với Gaara vài tháng đó thôi."

[Naruto translated fanfic] [GaaSaku] [Vietnamese] You and Me and the WeatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ