[Đoản/H nhẹ] Mất dấu

9.1K 471 163
                                    

Tỳ Mộc đã biến mất.

Tửu Thôn là người đầu tiên nhận ra điểm bất thường.

Bình thường mỗi khi bỏ trốn, chỉ cần hắn ngủ một giấc dậy liền có thể nhìn thấy trước tiên cái vẻ mặt cười cười lấy lòng ngu ngốc nào đó. Nhưng lần này, đã gần một tuần trăng, Tỳ Mộc không xuất hiện.

Tuần thứ nhất, Tửu Thôn vẫn xem thường, không quan tâm.

Tuần thứ hai, hắn bắt đầu có cảm giác kì lạ.

Tuần thứ ba, hắn bất đắc dĩ về Đại Giang Sơn để kiểm tra tình hình.

Kết quả...

Tỳ Mộc từng ấy thời gian, chưa một lần xuất hiện trở lại núi Đại Giang.

Quỷ vương trong lòng lúc ấy mới dấy lên một đợt sóng lạ.

Lo lắng.

===

Tửu Thôn mấy ngày liền đi xung quanh dò hỏi. Kết quả chỉ nhận về những cái lắc đầu không biết.

Yêu khí của Tỳ Mộc tiêu biến. Hắn không cách nào dò ra.

Hoàn toàn bốc hơi, không lưu lại một chút vết tích.

Hắn bất đắc dĩ tìm đến chỗ Tình Minh.

Nhưng rồi...

Bát Bách tỉ Khâu ni chỉ mỉm cười nhìn hắn không trả lời.

"Tỳ Mộc Đồng Tử rốt cuộc đã đi về nơi nào?"

"Nơi mà ngài không thể lần ra."

"Ý ngươi là gì?"

"Tỳ Mộc Đồng Tử tiên sinh... muốn dứt tình với ngài."

Hắn khi đó, thực không hiểu nữ nhân này đang nói gì.

Nàng ta đáp, 'Tỳ Mộc tiên sinh cuối cùng chấp nhận Hồng Diệp cô nương, không còn quản chuyện các ngài.'

Tửu Thôn mù mờ kinh ngạc.

Nàng ta tiếp tục mỉm cười, 'Muốn làm mình xao nhãng khỏi một thứ, cách tốt nhất, là tìm một thứ khác tốt hơn để thay thế.'

Rốt cuộc hắn hiểu ra.

Tỳ Mộc Đồng Tử... đang tìm cách rời bỏ hắn.

===

Tửu Thôn Đồng Tử liên tiếp mấy ngày ngồi ở rừng phong uống rượu. Uống say rồi tỉnh, tỉnh rồi lại uống, lại say.

Đến cả vũ điệu của Hồng Diệp cũng không thể lọt vào mắt hắn.

Mấy lần tỉnh rượu, hắn tự cười nhạo chính mình.

Hắn là điên tiết một cái đuôi theo sau, cả ngày quấn dính hắn làm phiền, hết khi này khi khác trước mặt hắn nói không ngừng một chuyện giống nhau, lại còn dám xen vào chuyện hắn và Hồng Diệp...

Nhưng khi người kia biến mất, đúng ý hắn, hắn lại bồn chồn không an lòng.

Không lẽ chỉ vài trận say cũng có thể làm hỏng đầu óc?

Bây giờ trong lòng hắn trống trải, giống như bị kẻ nào đào đi một cái hố sâu hoắm.

Cái hố mà rừng phong cũng không thể lấp, một vũ khúc của Hồng Diệp cũng không thể xóa được.

[Âm Dương Sư đồng nhân] [Tửu Tỳ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ