[Đoản] Trăng xanh

2.9K 244 18
                                    

.

.

.

Ngươi đã bao giờ nhìn thấy mặt trăng xanh hay chưa?

Đó là điềm báo "Đứa con của Mặt trăng" vừa hạ thế chơi đùa

"Đứa con của Mặt trăng" là ai ư? Đó là kết quả của một tình yêu vốn không hề có thật

Một tình yêu bắt đầu bằng một lời nguyện cầu, lớn lên bằng hạnh phúc giả dối, và sụp đổ trên chính cái giá của nó...

.

.

.

===

Shuten hồi còn nhỏ thường hay cùng vua cha lẻn khỏi hoàng cung, trốn đến một quán rượu trong vùng, nghe bà chủ ở đó kể chuyện.

Bà chủ thường hay kể những câu chuyện thần thần bí bí, có khi là một khu vườn nguyền rủa, có khi lại là những sự tích cổ xưa, đủ để làm một đứa nhóc 5 tuổi bị hút hồn, chăm chú dỏng tai nghe.

Đến một ngày, bà chủ xoa đầu Shuten mà hỏi, 'Ngươi có muốn chiêm ngưỡng mặt trăng xanh hay không?'

Trăng xanh chục năm mới có một lần, tại sao lại không muốn cho được? Shuten nghe điều này từ vua cha, tất nhiên cũng vô cùng hào hứng. Bà chủ khi đó lấy ra một hộp gỗ sồi đưa cho Shuten, mỉm cười.

"Hãy đặt nó ở cửa sổ phòng ngươi."

Shuten mở hộp, nhìn thấy ở trong đó có một nhành hoa trắng bằng băng đá, lại mãi không tan.

...

===

Shuten nghe lời, đặt chiếc hộp gỗ sồi trên khung cửa sổ, nhưng chờ mãi mấy ngày liền lại không thấy có gì xảy ra. Bà chủ cười cười bảo hắn, 'Sao ngươi không thể hiện chút thành ý xem?', Shuten bỏ thêm vào hộp gỗ một vòng chuông bạc con con, nhưng cũng chẳng thấy nửa điểm bất thường, giận dỗi bà chủ mấy tuần liền.

Cho tới một đêm đông lạnh, Shuten bất chợt mở mắt, nhìn thấy một bóng trắng lạ với tay vào cửa sổ, thích thú cầm nhành hoa băng kia chạy đi mất.

Hắn liền vùng dậy, nhìn thấy bên ngoài kia có một đứa nhóc tóc bạc tung tăng nhảy chân sáo, miệng ngân nga tiếng hát, dụi mắt lần nữa, đã không còn thấy bóng dáng nó đâu, chỉ còn nghe tiếng ngân trong trẻo bỏ lại.

Đêm đó, không có ai biết được, rằng mảnh trăng màu bạc đẹp đẽ kia, giờ đã mang một màu xanh huyền bí.

...

Shuten khi đó đã biết, đứa nhóc kia tuyệt không phải là người.

===

Suốt một thời gian dài sau đó, Shuten trở thành khách quen của quán rượu.

Hắn bây giờ đã lớn hơn trước, song cái tính trẻ con cố chấp vẫn không chịu bỏ, lần nào chạy vào quán rượu, câu trước tiên luôn là 'Làm sao để gặp lại đứa nhóc kia lần nữa?'.

Bà chủ cũng rất kiên nhẫn, suốt mấy năm chỉ đáp đúng một lời, 'Nếu hữu duyên thì sẽ gặp lại thôi', sau đó đem cho hắn thứ nước quả hắn thích, còn bỏ thêm chút rượu nhẹ.

[Âm Dương Sư đồng nhân] [Tửu Tỳ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ