"Sanji, bữa tối sắp xong chưa?"
"Sanji, tớ đói!"
"Sanji, thịt! Thịt! Thịt!"
"Đồ ăn, Sanji!"
...
Luffy đứng ngoài cửa bếp, chân tay không yên được mà cứ nhảy cẫng lên, đôi chân mày cứ nhíu lại tạo điều kiện cho các nếp nhăn xuất hiện. Cậu thuyền trưởng không ngừng tra tấn lỗ tai của anh chàng đầu bếp Sanji từ chiều cho đến giờ mà tất cả chỉ vì một lí do muôn thuở: Chưa có đồ ăn!
Coong
"SẮP XONG RỒI!!!"
Không thể chịu được nữa, Sanji cầm chảo tặng cho Luffy vài cục u trên đầu rồi quay lại với công việc xào nấu đang cần phải hoàn thành của mình. Cậu ngốc xoa xoa cái đầu vừa bị đánh, miệng lẩm bẩm rủa thầm Sanji. Đằng nào bữa tối cũng chưa chuẩn bị xong, Luffy quyết định đi hít thở khí trời cùng vời mùi biển buổi tối. Cậu vươn dài tay đến chỗ cái đầu của con sư tử đỏ rồi để người theo lực mà đẩy về phía trước. Cậu quay về cái chỗ ngồi mà cậu yêu thích nhất: Đầu của Thousand Sunny!
"Mát quá!"
Luffy lấy tay giữ chiếc mũ rơm trên đầu để nó không bay mất, môi vẽ thành một nụ cười, tầm mắt hướng ra phía biển mênh mông nhuộm một màu đen của bầu trời đêm tối. Từng đợt sóng biển in màu ánh trăng nhấp nhô như đang khiêu vũ cùng với những cơn gió dịu mát đẩy chiếc thuyền lớn tiến về phía trước. Biển có khi hiền hòa, yên bình như một người mẹ dịu dàng yêu thương con, nhưng đôi lúc lại nổi sóng dữ dội như tiếng gầm của sự tức giận ngút trời. Thật giống với người con gái ấy. Nami. Luffy nghĩ, vẻ mặt trầm ngâm.
"Luffy, mau vào ăn!"
Sanji gọi vọng ra từ trong nhà bếp, mắt Luffy liền biến thành hình thịt khi nghe thấy tiếng Sanji . Cậu cười ngoác miệng, nhanh chóng chạy vào với mong muốn lấp đầy cái dạ dày đang đánh trống của mình. Các thành viên đã yên vị trên đúng chỗ thường ngồi. Luffy vô tư cầm lấy miếng thịt lớn trên đĩa của mình mà ngấu nghiến ăn. Mắt cậu đảo xung quanh, tìm kiếm đồ ăn của những người khác rồi giật lấy như thường lệ cậu vẫn làm.
"Này Luffy, đó là thịt của tớ!"
"Luffy, trả thức ăn cho tớ mau!"
Usopp và Chopper la lên khi nhận thấy rằng cái bữa ăn mang phong cách Mũ Rơm lại bắt đầu. Hình như có gì đó không đúng? Luffy chợt nhận ra khi cậu không nghe thấy lời mắng mỏ của cô hoa tiêu tóc cam mỗi khi cậu làm vậy nữa. Nuốt vội miếng thịt lớn, tay đập đập cổ họng để đỡ mắc nghẹn, cậu lên tiếng hỏi:
"Nami đâu rồi?"
"Tôi có vừa gọi con bé xuống nhưng trông nó như đang gặp vấn đề gì thì phải." - Robin dừng ăn, nhìn Luffy đáp.
"Lúc chiều tôi và Brook có qua chỗ cô ấy thấy vẫn vẽ hải đồ bình thường mà." - Franky nói, Brook gật đầu lia lịa.
"Chẳng lẽ Nami-san không muốn ăn đồ ta làm nữa?" - Sanji bật chế độ si tình, nước mắt ngắn nước mắt dài mà khóc.
"Chắc cô ta ghét ngươi rồi cũng nên!" - Zoro vẫn chất giọng ồm ồm, trêu chọc anh chàng đầu bếp.
"Ngươi nói gì? Có phải ngươi đã lên kế hoạch để chia cắt ta và Nami-san đúng không? Tên đầu rêu chết tiệt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
「One Piece ∥ Nami no harem」Hoa hồng cam
Fiksi PenggemarWarning: maybe OOC. Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác giả của bộ manga/anime One Piece. Nội dung của oneshot dựa trên trí tượng tượng của tôi, một số tình tiết dựa trên cốt truyện gốc. Cho dù nó hay hoặc không hay đi chăng nữa, xin đừng...