"Cora-san!"
Law bật dậy, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, đôi đồng tử mở to hết mức. Anh quay sang nhìn những thuyền viên nam rồi thở phào vì họ vẫn còn ngủ say. Anh ghét bị ai đó nhìn thấy khi bản thân đang trong hoàn cảnh như thế này.
Lại nữa.
"Chết tiệt!"
Law buông câu chửi thề rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình anh nghe được. Dạo gần đây Law thường mơ về những ngày còn là một đứa trẻ trong băng hải tặc Donquixote, điều đó có lẽ là rất bình thường nếu không xuất hiện hình ảnh của một gã có mái tóc vàng với cái áo choàng lông vũ màu tím quen thuộc. Khuôn mặt và cơ thể gã đầy máu, nhưng điều đó chẳng ngăn cản được nụ cười của gã, rồi gã ngã xuống trên nền tuyết trắng xóa, lạnh lẽo và cô độc.
Người mà Law biết ơn và kính trọng nhất trên đời - Donquixote Rosinante.
Law thở dài, nghĩ bụng có cố thì cũng chẳng ngủ được nữa nên anh nhanh chóng di chuyển ra phía cánh cửa và vặn tay nắm một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm các thành viên khác thức giấc.
------------------------------
Nami ngồi một mình trên chiếc ghế tựa bằng gỗ mà cô nhờ Franky đóng mới sáng nay. Trước mặt cô là một cái bàn tròn nhỏ có bốn chân, trên đó đặt một cái đèn chiếu sáng và vài bức tranh mà cô đã vẽ trong ca trực tàu của mình. Kế bên cô là một chiếc ghế nữa, đáng ra đó là chỗ ngồi của cô nàng khảo cổ để cả hai trò chuyện thâu đêm nhưng trông Robin có vẻ khá mệt mỏi sau khi nghiên cứu một cuốn sách cổ nào đó nên Nami đã bắt cô nàng đi ngủ.
Nàng hoa tiêu dừng tay, hướng tầm mắt ra phía biển mênh mông, rộng lớn. Đáy mắt cô in rõ từng đợt sóng xô nhau, trong cô bỗng trào dâng cảm giác nhớ ngôi làng Cocoyashi. Nami tự hỏi rằng liệu họ có sống tốt không? Người chị gái Nojiko, bác Gen và cả những người dân chăm chỉ, thân thương ấy.
Không biết Nojiko đang làm gì nhỉ?
Cạch
Nami giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đồng thời quay phắt người về phía vừa phát ra tiếng động, cô nắm chặt cây gậy thời tiết trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên thu hồi dáng người cao ráo hơi gầy của chàng trai đội mũ đốm với thanh kiếm bên cạnh.
"Trafal-kun?"
Ngừng vài giây, cô nói tiếp:
"Anh làm tôi cứ tưởng có kẻ xâm nhập đấy!"
"À, xin lỗi. Chỉ là tôi không ngủ được nên mới ra đây." - Law gãi đầu đáp.
"Vậy sao?"
Nami thu nhỏ cây gậy thời tiết rồi dắt vào bên hông.
"Thế, anh có muốn ngồi đây không?"
Cô ngồi xuống ghế và nhướn mày sang chỗ trống bên cạnh. Law hơi phân vân nhưng điều đó chẳng thể làm hại đến bản thân nên anh nhảy từ trên xuống, kéo chiếc ghế ra và hạ người xuống đó.
"Cảm ơn cô."
Law vô tình nhìn thấy những bức vẽ của Nami ở trên bàn, toàn bộ đều phác họa một người phụ nữ có mái tóc đuôi ngựa với điếu thuốc nhưng ở trong những tư thế khác nhau. Khi thì người phụ nữ ấy cầm một trái cam và ngửi nó, khi thì đang nấu ăn hay chỉ đơn giản là một nụ cười lớn trên gương mặt người đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
「One Piece ∥ Nami no harem」Hoa hồng cam
Fiksi PenggemarWarning: maybe OOC. Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác giả của bộ manga/anime One Piece. Nội dung của oneshot dựa trên trí tượng tượng của tôi, một số tình tiết dựa trên cốt truyện gốc. Cho dù nó hay hoặc không hay đi chăng nữa, xin đừng...