Tôi sau khi về phòng thì lập tức thay đồ ra rồi cầm túi xách của mình đi ra ngoài, bây giờ còn ở nhà chắc tôi đốt nhà luôn quá. Jungkook từ hồi cấp 2 đã bắt đầu giở thói lên mặt với cả hay quản tôi rồi nhưng mà tôi cũng chả để bụng gì chuyện đó, cứ nghĩ là nó chỉ giỡn thôi chứ hôm nay là quá đáng lắm rồi. Tôi một mình đi ra ngoài quán ăn gần sông Hàn rồi kêu vài chai rượu soju ra để giải quyết nỗi bực mình của mình, tôi thì từ xưa giờ chả uống được nhiều rượu, chỉ cần vài ly thôi là tâm hồn treo vất vưởng cành cây.
Tôi cứ như thế cho đến chiều muộn, trên bàn đầy những chai thủy tinh đã cạn cùng với mấy dĩa thức ăn. Không quan tâm có ai đi kiếm hay lo lắng gì hay không, tôi chỉ chìm đắm vào thế giới của riêng mình thôi. Bỗng từ bàn bên cạnh có một người đàn ông bay sang chỗ tôi ngồi, trông chỉ từ 30 tuổi trở xuống
-" Cô gái, em không sao chứ? "
-" Anh... hức... là tên nào, biến ngay "
-" Nhà em ở đâu để tôi đưa em về "
-" Bà đếch cần, biến ngay cho khuất mắt bà, tao tát một bạt tai bây... hức.... giờ "
Tôi mỗi khi say là lại y như rằng chẳng kiểm soát được lời nói của mình, cứ nói linh tinh bừa bãi. Rồi bỗng anh ta nhấc bổng tôi lên rồi lôi ra ngoài, cứ luôn miệng hỏi nhà tôi ở, tôi cho dù say thì vẫn ý thức được một chút ít chứ bộ. Bỗng từ phía sau có người kéo ngược tóc của anh ta lại rồi đẩy mạnh xuống mép sông làm anh ta ướt như chuột lột, người đó ôm tôi vào lòng rồi kéo về nhà
-" Lần này là tôi kéo em về nhà coi như trả nợ cho em vụ đã cứu tôi hồi ở trường "
Là Hoseok - lúc tôi hậm hực ra ngoài thì hắn ta ở trong xe cũng tỉnh dậy mà đi theo sát phía sau tôi, biết trước thế nào cũng có chuyện xảy ra mà. Bỗng từ trong túi xách của tôi có tiếng điện thoại reng nên Hoseok cũng nhấc máy
-" Alo "
-" Mày kiếm tao à? "
-" Tôi không phải chủ nhân của số điện thoại này, cô cứ đến mép sông Hàn để đón bạn của mình "
-" Tôi đến ngay "
Nghe cách xưng hô cũng đã biết là Jihyo. Hoseok đỡ tôi ngồi xuống ghế đá gần đấy rồi đi chỗ khác, dù sao thì tôi cũng chả thân thiết gì với hắn, chỉ là bạn của Jimin. Sau khi Hoseok rời đi thì đến 10 phút sau Jihyo nó mới tìm ra tôi, tôi thì vẫn đang trong tình trạng nói lảm nhảm ở trong miệng, chẳng nhận thức được mình đang ở đâu.
-" May mà có người cứu mày, không thì mày bị hãm rồi con ạ "
-" Á ha ha, hãm... hức... bà nội mày.. hức "
Jihyo đỡ tôi dậy và lôi tôi về nhà, do là tôi cao hơn nó một tí nên di chuyển có chút khó khăn. Cả hai cứ như thế suốt đường đi trở về nhà, đứa nói nhảm đứa thì mở miệng ra chửi, về được tới nhà cũng gọi là kỳ tích đến cỡ nào. Ở bên trong nhà Jungkook thấy tôi về thì liền chạy ngay ra
-" Chị ấy bị sao vậy ạ? "
-" Chú nhìn cũng không biết sao? Là nó đang say xỉn xém tí bị người ta đem đi rồi, lo mà chăm sóc nó kĩ giùm tôi một cái "
-" Mà chị không sao chứ? "
Jungkook chú ý đến vết màu đỏ ở bên hông Jihyo và cả vết bầm tím trên mặt nữa. Nó nghe Jungkook nói vậy thì liền đi thật nhanh về nhà mà chẳng mở miệng nói câu gì, Jungkook cũng chả quan tâm gì mấy mà phải lo cho con người đang nói nhảm nhí trong tay mình đây. Tôi được Jungkook đưa vào phòng rồi đặt xuống giường
-" Chị thiệt là... Sau này cũng chẳng dám cãi nhau với chị nữa "
-" Tên đáng ghét, mày.. hức.. dám lớn tiếng với chị mày à... hức... "
-" Rồi rồi cho em xin lỗi được chưa? Giờ thì mau nghỉ đi "
Jungkook định bước chân ra ngoài thì liền bị người đằng sau kéo lại và khóa môi, tôi lúc đó cũng chẳng biết mình đang làm gì. Nó hoảng hồn một cái rồi đẩy thật mạnh tôi ra, vẻ mặt đỏ bừng như trái cà chua
-" Chị.... mau nghỉ đi "
Nó nói rồi nhanh chân chạy về phòng của mình. Thế là đêm đó có người bị mất ngủ do bị choáng
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với trạng thái vô cùng mệt mỏi, đầu nhức như búa bổ, ngồi dậy thôi cũng thấy mệt. Nhìn lại mình trong gương mới hết hồn, đầu tóc bù xù mắt thì bị thâm quầng, nước bọt còn ở miệng trông chẳng đâu vào đâu. Sau khi chỉnh tề lại mọi thứ tôi mới bắt đầu lết xác mình xuống nhà bếp để tìm một vài thứ bỏ bụng, bây giờ trong nhà chẳng còn ai, chỉ có duy nhất tờ note do Jungkook để lại
" Em có làm thức ăn để trong tủ lạnh, chị cứ hâm lên rồi ăn nhé, em phải đến trường "
Tôi nghe theo lời nó và hâm mớ thức ăn trong tủ lạnh rồi ăn. Bỗng tôi nhớ đến Jihyo, hôm qua nửa tỉnh nửa mơ mà không biết nó có bị gì không, cũng chả biết là nó đang ở nhà hay ở trường nữa. Sau khi giải quyết hết đống thức ăn tôi liền thay một bộ đồ mới rồi đi đến nhà của Jihyo, có thể sẽ không an toàn mà trở về nhưng thôi cứ liều một phen xem sao
______________________________________________________________________
End 12
Con Au lười biếng comeback rồi đây, chúc các cô đọc vui nhé. Tui off chắc cũng khoảng hơn một tuần, ai còn thương nhớ không ;((
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGKOOK || Tôi Yêu Em Trai Của Mình ||
FanfictionTôi yêu em trai của mình, liệu đúng hay sai ? Author : 유나~~