27

5.3K 492 57
                                    

Trời bắt đầu về chiều, những đám mây đen liên tục kéo nhau đến trung tâm thành phố, có vẻ như sẽ rất to. Mượn xe của anh Yoongi rồi rời khỏi công ty, tôi là không muốn khuya nay lại trở thành ma đói bay dòng dòng trong công ty. Cửa hàng tiện lợi vắng người, chỉ có duy nhất một người nhân viên đội mũ lưỡi trai che cả mặt, tôi đang lạc vào bộ phim kinh dị nào hay sao vậy

Mua một vài gói mì cay và phô mai,vài lon nước ngọt, kem đánh răng với cả bàn chải rồi ra tính tiền. Người nhân viên vẫn cúi đầu không nhìn đến khách hàng, lẳng lặng bỏ từng thứ vào túi và đưa hóa đơn cho tôi

-" Của quý khách 6000 won "

-" Tôi gửi tiền "

Cầm lấy túi thức ăn và đi ra ngoài, bên ngoài bây giờ thì lá rụng khắp nơi, chẳng có lấy một bóng người qua lại, mà có thì họ cũng trùm kín mít, đèn đường thì cứ lắc qua lắc lại như muốn rớt đến nơi. Aisss điên mất thôi, tôi cố gắng chạy thật nhanh khỏi đó và về công ty

Ở bãi đậu xe tôi bắt đầu thấy ớn lạnh, đang đi thì lại nghe có tiếng bước chân phía sau, đi càng nhanh thì nó lại càng chạy nhanh theo. Rốt cuộc là bị nắm kéo lại

-" Cô Jeon "

-" Á ôi mẹ ơi, thánh đức chúa trời. Ủa, giám đốc Kim, làm tôi giật cả mình "

-" Cô làm rớt cái ví ở kia, cô mới làm tôi giật cả mình đây "

-" Ah cảm ơn anh "

-" Tôi đi nhé "

Anh ta nói rồi bước đi trước tôi, nhìn không lầm thì còn cầm cả một cái ống nước dài, cái quái gì đang xảy ra thế. Mệt mỏi cởi chiếc áo khoác ra quăng lên sofa, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 6h chứ ít gì, chắc phải đi tắm chút. Nè nè đừng có nói đang tắm sẽ có mẹ nào đó từ cửa sổ chui vào nha, thú dị lắm à ngen

Thay một chiếc áo hoodie cùng quần thun, trời tối nay thể nào cũng lạnh mà. Chiếc điện thoại run lên, là Park ChimChim

-" Kêu tao có vụ gì? "

-" Định tối nay qua nhà mày chơi ấy mà "

-" Tối nay tao ở lại công ty rồi, bữa khác đi "

-" Sao lúc nào tao rảnh là mày bận thế, bạn bè như gì "

-" Thông cảm tao đi, bữa nào tao bao đi ăn. Giờ phải làm việc rồi, ngắt máy nhé "

Tôi quăng chiếc điện thoại lên sofa, uống một ngụm cafe vừa mua rồi ngồi vào bàn làm việc. Căn phòng này khiến tôi có chút lo ngại, bởi nó chỉ có ba bức tường thôi, còn phía sau chỗ tôi ngồi toàn là kính trong suốt, tối thấy ai vẫy tay mời gọi thì hay

Khoảng 7h tôi mới dừng tay lại nghỉ một tí, tiếng sét bên ngoài làm tôi nhảy dựng cả lên, cùng lúc ấy lại có người từ bên ngoài đi vào làm tôi nhảy lên luôn cả ghế, kém sang ghê gớm

-" Sao cậu lại ở công ty tôi? "

-" Trời mưa bão nên tôi không thể về nhà được. Em nỡ để cơ thể mong mang yếu đuối này ra ngoài trời như thế sao? "

-" Thể loại tập tạ bằng ghế sofa như cậu thì cho dù bão như nào cũng không bay được đâu "

Tôi chỉnh lại tư thế ngồi của mình và liếc xéo cái tên đang ngồi trên ghế kia. Jeon Jungkook cậu ta lớn hơn tôi tận 2 tuổi, vì sao tôi biết thì chính là nhờ bộ hồ sơ mà chú đưa cho tôi, mày cần tìm một cái lỗ chui xuống rồi đấy Na à

-" Sao cậu sống sót được qua cơn bão thế? "

-" Ừ thì tôi đã gần chết lúc ấy rồi, cơ thể mình chẳng có tí sức lực nào hết. Tôi được chuyển vào bệnh viện với hi vọng sống chỉ ở mức mong manh, lúc ấy chú thì đang làm việc tại đó, nhận ra tôi với khuôn mặt đầy máu tươi. Những công nghệ máy móc ở đó đơn giản là chẳng thể níu sống cơ thể này, chú quyết định chuyển tôi qua Mĩ điều trị, mất gần 2 năm tôi mới có thể trở về trạng thái bình thường "

-" Cậu có biết những thứ đã xảy ra ở quê nhà mình không? "

-" Tôi biết tất cả mọi thứ, em đã phải trải qua một thời gian quá khó khăn "

Khóe mắt tôi lại ươn ướt khi nghĩ đến họ, những người tôi yêu thương đều biến mất lúc đó, tinh thần bị khủng bố đến không thể chịu nỗi

-" Tôi có thể đền đáp cho em?? "

-" Làm ơn đừng nói về chuyện đó, cậu chắc chưa quên mình đã đối xử với tôi như thế nào đâu nhỉ, tôi thực sự thực sự ghê sợ cậu "

-" Tôi lúc đó.... Biết mình đã sai "

-" Sai thì sao mà đúng thì sao? Dù gì cậu cũng đã đánh, còn nói mấy lời vô nghĩa ấy làm đéo gì "

Căn phòng chợt rơi vào khoảng không tĩnh lặng, chỉ có thể nghe tiếng sấm bên ngoài.

-" Ngày mai có buổi đấu giá, tôi chắc chắn em sẽ phải đi "

Jungkook nói rồi đi thẳng ra ngoài với bước chân loạng choạng như muốn ngã đến nơi, tôi có thể không biết rằng, sau tai nạn đó cậu bị ám ảnh bởi tiếng sét, nó làm cậu mất kiểm soát. Đúng lúc ấy, điện thoại tôi lại có tin nhắn gửi tới - là Tae Tae

" Noona này, em có việc ở quê nên sẽ không về nhà vài ngày, chị ở một mình nhé "

Trong lòng tôi dâng lên một vẻ bất an lạ thường. Đây...... không phải Taehyung
__________________________________________________________________
End 27

JUNGKOOK || Tôi Yêu Em Trai Của Mình ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ