22

5.3K 480 19
                                    

Tôi .....  đã chết chưa thế ??

Tôi cảm thấy mình như đang bay bổng ở chỗ nào ấy, toàn thân tê cứng không thể nào cử động được, lạnh quá ....

Những tiếng bíp kéo dài trong căn phòng màu trắng tĩnh lặng, không khí xung quanh thật u ám, nhiệt độ trong căn phòng cứ thế hạ xuống từng nấc. Tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên, tia sáng le lói ngoài cửa sổ khiến tôi bất chợt nhăn mặt, định ngồi dậy nhưng không ..... cơ thể tôi dường như tê cứng hết rồi

Nhìn xung quanh thì chỉ là một màu trắng, bộ đồ trên người cũng đã được thay, tay thì có ống truyền dịch. Cuộc đời thế đấy, chết cũng không xong là như thế nào. Lúc này bên ngoài có người mở cửa đi vào, cứ tuởng là JiHo nhưng lại là Jimin và Jihyo, trông hai đứa nó trông có vẻ rất bực mình khi thấy tôi

-" Mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả con kia? Cho dù có chuyện gì thì mày phải suy nghĩ thấu đáo chứ "

-" Thôi nào nó mới tỉnh dậy đó, mày lại mắng nó. May mà có người vớt mày lên kịp thời, không thì máu của mày cũng đông lại vì lạnh rồi con ạ "

Khuôn mặt của tôi nhìn trông gương tái nhợt hẳn ra, cả môi cũng biến thành màu tím, chẳng khác gì mấy con zoombie. Jimin lấy cháo và đút cho tôi ăn, Jihyo thì chỉ ngồi kế bên

-" Chuyện gia đình mày ... tụi tao đều biết hết rồi. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, còn tụi tao mà "

-" Tao không muốn sống nữa đâu, thế giới này chả ai cần tao hết, thừa thãi quá phải không?? Tao mất hết tất cả rồi, ai lại cứu tao làm gì .... "

Lisa từ bên ngoài đi vào và tát cho tôi một cái thật mạnh làm tất cả giật cả mình, hình như nãy giờ đứng ở ngoài đã nghe hết

-" Cô nói cái quái gì thế ?? Chỉ có một cái chuyện cỏn con như vậy thôi mà cô đòi vứt luôn mạng sống của mình, não cô bị nước sông Hàn cuốn đi luôn rồi à. Cô có nghĩ ba mẹ hay Jungkook sẽ nghĩ gì nếu như cô làm mấy việc nông cạn như vậy hả?? Cô nói cả thế giới này không ai cần cô ?? Thế chúng tôi là bù nhìn hay sao !! Đúng là cái đồ ..... aiss "

Nói một tràng như thế xong rồi lại chạy thật nhanh ra ngoài để cho Jihyo phải đuổi theo phía sau. Tôi lấy tay mình sờ lên vết tán đau rát, mình đã sai ư ? "

-" Mày có sao không thế ? Bà chị đó thiệt là "

-" Không sao đâu, bây giờ tao phải nghỉ một chút, mày mau đi về đi "

-" Nhưng mà ..... "

-" Aisss đừng lo cho tao mà, không có đi đâu đâu. Mày mau về đi "

Jimin nói rồi đi ra ngoài, tô cháo vẫn còn đang bị dở nghi ngút khói. Tôi ngồi một mình trong căn phòng đấy, nghĩ về những gì mình đã làm. Tại sao lại phải từ bỏ tương lai của mình một cách dễ dàng như vậy ? Trong khi tôi có thể làm rất nhiều thứ để thay đổi nó, mình đã làm cái việc ngu xuẩn gì thế không biết

Vớ tay lấy cái điều khiển tv, bật ngay kênh tin tức trong ngày . Báo chí đúng là nhanh tay thật, làm cái quái gì cũng phóng đại lên

" Vào ngày hôm trước, công ty của ông Jeon Jinwoo trong phút chốc đã tan thành cát bụi, căn nhà bị thêu rụi thành tro và theo những người có mặt lúc đó, trong nhà vẫn còn ông và vợ của ông . Hai người con của ông hiện nay vẫn chưa biết sống chết như thế nào . Hiện nguồn tin cho biết, đối thủ của ông - Hwang JongMin là người đã lừa đảo rồi làm cho ông và gia đình mình lâm vào cảnh như thế này ..... "

Chết tiệt, cái tên đó. Tôi đã từng nghe cha của mình nói về ông ta, chắc chắn ông ta đã lừa cha tôi vào đường cùng mà, tên khốn nạn .
-------------------------------------------------------------------
Vài ngày sau thì tôi cũng đã khá hơn, cơ thể có thể cử động được bình thường nhưng không được vận động mạnh, sắc mặt cũng tốt hơn đôi chút. Từ ngày tôi nhập viện JiHo chẳng một lần đến thăm tôi, mang tiếng là bạn trai mà lại hành xử như thế ....

Hôm nay tôi lại khoác chiếc áo lạnh dày và đi xuống mua thức ăn, bụng đang đói cồn cào mà tụi nó chưa ai đến, phải tự đi thôi. Nhìn ra ngoài cổng thì tôi bỗng thấy JiHo - bạn trai của tôi đang ôm ấp và hôn một người con gái khác, trông họ rất hạnh phúc. Môi lưỡi của họ cứ triền miên dưới những hạt tuyết rơi trắng xoá, họ hôn nhau một cách mãnh liệt và cuối cùng là đưa nhau vào khách sạn phía đối diện

Tôi như chẳng thể tin vào mắt mình, tôi đã yêu quá vội chăng. Vốn tinh thần của tôi đã ổn định lại một lúc thế mà hôm nay lại gặp cảnh này, hai dòng nước mắt ấm nóng thi nhau chảy trên gương mặt của mình. Tôi cố gắng chạy thật nhanh vào phòng bệnh của mình, đóng cửa thật chặt và che mặt kín mít không để cho ai nghe thấy tiếng thút thít

Đúng lúc ấy thì lại có người đi vào, đặt tay lên đầu tôi và xoa một cách nhẹ nhàng nhất có thể

-" Mày đừng buồn, anh ta không xứng đáng với tình cảm của mày đâu, tao đã cảnh báo mày trước mà mày không chịu nghe gì hết. Nín đi, về đây có tụi tao, đừng buồn phiền vì nó nữa "
____________________________________________________________
End 22

JUNGKOOK || Tôi Yêu Em Trai Của Mình ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ