Đêm hôm đó tôi về và lại nhốt mình trong phòng, đây có lẽ đã là một thói quen từ lúc nhỏ của tôi rồi . Nhớ hồi đó cha mẹ tôi họ thường xuyên bận công tác nên chẳng có thời gian quan tâm hai chị em tôi cho nên vào buổi tối tôi thường tự nhốt mình trong phòng nghĩ đủ thứ chuyện trên đời cho đến khi ngất lịm đi đến sáng hôm sau . Mọi người trong nhà đã từng nghĩ rằng ờ chắc tôi bị trầm cảm hay một cái gì đó nhưng không .... nó chỉ gần như vậy thôi .... tôi bị thiếu thốn tình thương của họ .....
Hôm nay tôi lại đến trường như mọi ngày nhưng hôm nay tâm trạng tôi hơi bị thất thường, không phải là mấy ngày nhạy cảm như các bạn nghĩ đâu, chỉ là tôi cảm thấy chán nản . Hôm nay khối năm nhất được nhà trường cho đi trải nghiệm thực tế nên hiển nhiên Jungkook cũng phải đi theo, bây giờ tôi với Jimin đang ngồi ở canteen ăn sáng
-" Sao mày không ăn ở nhà đi, lại kéo tao vào đây "
-" Ở nhà tao nấu toàn mấy món ăn nhìn thôi cũng phát ngán, mì gói chẳng phải là thứ ngon nhất sao ? "
-" Tao nghĩ cuộc sống sinh viên của mày sau này chắc cũng sẽ sống trong tình trạng tiền đầy túi "
-" Tao không chắc đâu, chỉ là tao có linh cảm không tốt mấy về tương lai của mình, hôm qua lại vừa mơ một giấc mơ kì lạ "
-" Sao kể tao nghe "
-" Tao thấy nhà mình tan hoang, cha mẹ chẳng còn, tuyệt nhiên lại chẳng thấy hình bóng của Jungkook . Kể lại cũng thấy sợ "
Giấc mơ tối hôm qua thực sự khiến tôi ám ảnh, nhớ lại mấy cảnh đó dường như là sự thật vậy chứ cũng không phải là mơ . Tôi với Jimin ăn xong vài gói mì thì cùng nhau đi lòng vòng trong trườnê, tại vì còn sớm mà
-" Ở bên ngoài kia làm gì mà đông vui thế nhỉ "
-" Mày không biết à ? Mục đích của hiệu trưởng cho bọn năm nhất đi trải nghiệm thực tế chỉ để nhường phòng học lại cho bọn trường Quốc Tế "
-" Trường Quốc Tế ? Tụi nó thiếu gì phòng học mà tự nhiên lại sang đây "
-" Chả biết, ngôi trường này mang tiếng kì lạ rồi mà "
Vì tính tò mò nên Jimin cũng kéo tôi đi ra xem bọn nó, đồng phục trường của bọn Quốc Tế là áo khoác xanh lam trên ngực có logo của trường, áo sơ mi trắng và váy xếp ly cũng xanh nốt, còn có mũ beret - mũ nồi dành cho nữ cũng màu xanh . À mà trường Quốc Tế này chỉ dành riêng cho nữ thôi nên bọn nó ồn ào hết sức, đồng phục nữ trường tôi lại là màu đen nên bọn nó cứ nổi bần bật
( hình minh hoạ cho dễ tưởng tượng )
Cơ mà khoan hình như Bảy của tôi cũng học trường Quốc Tế mà nhỉ ? Có khi nào cũng có nó trong đám ồn ào này không-" Ê bọn này là năm mấy vậy ? "
-" Nghe nói là một nửa năm hai một nửa năm cuối, chi vậy ? Tìm người quen hả ? "
-" Ờ "
Tôi kéo Jimin lại gần một đám nữ sinh đeo kính râm gần nhất mà hỏi chuyện, nhìn sơ qua cũng biết mấy tiểu thư đài cát nhưng cũng đành hỏi thôi
-" Cho hỏi ..... "
Bọn nó quay lại nhìn tôi một cái rồi liếc nhìn từ trên xuống dưới, gật đầu nhìn nhau một cái rồi mới trả lời. Bộ nhìn đúng người mới nói chuyện được à
-" Ở đây có ai tên Bảy ... à không Park Jihyo không ạ ? "
-" Tìm chị ấy làm gì, tính thấy sang lại bắt quàng làm họ à lũ nghèo nàn "
Aisss ya mấy con này nhỏ tuổi mà láo thế nhỉ !!! Tôi vừa định mở miệng chửi thì có một người lăng xăng chạy tới ôm chầm lấy tôi, nhìn như con lăng quăng vậy thì cũng đủ biết là ai rồi
-" Anhon Park Jimin, lâu rồi không gặp "
-" Chào cậu Jihyo "
-" Ê mà Yuna này cho tao hỏi nhà vệ sinh trường mày ở đâu vậy ? Tao tìm hoài nãy giờ mà không thấy "
Tôi nhìn Jihyo với vẻ mặt ba chấm bất lực của mình, nó tìm mình chỉ để hỏi nhà vệ sinh thôi sao trời
-" Chị đi thẳng rồi quẹo qua trái giúp em ạ "
Sau khi đi thì tôi mới quay lại đám hồi nãy đang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, tôi vốn cực ghét mấy đứa ỷ giàu mà lên mặt với mọi người như mấy con này, đã nhỏ hơn tôi một tuổi rồi đã vậy còn láo
-" Ra là đeo bám chị ấy để lấy tiền, đúng là mụ tham lam "
-" Yah tụi bây nhỏ hơn chị đây một tuổi đấy mà ăn nói kiểu hỗn láo gì vậy hả ? Mà ai nói với bây là chị đây nghèo nàn "
-" Nhìn bà chị đây không phải thể loại ăn bám người khác thì còn là gì nữa "
Tôi lục trong cặp mình ra cái ví tiền rồi lấy một cả một cọc tiền quăng thẳng vào mặt tụi nó, đây chỉ là tiền giả thôi nhưng nhìn cũng giống thật lắm chứ bộ, tôi đâu ngu đến nỗi lấy tiền cha mẹ mình quăng uổng phí vậy
-" Chừng này đủ để chị mày ăn đủ một bữa sáng đó mấy con não ngắn, sau này ra đường đừng có mà hỗn láo với người khác "
Tôi nói rồi định quay đi nhưng tụi nó lại túm tóc tôi lại một cái thật mạnh làm tôi bật ra sau, tôi định quay lại chửi cho một cái thì tụi nó đã xô ra làm tôi ngã nhào luôn xuống đất
-" Tụi tao thích hỗn láo đấy thì như nào ? Mày có quyền cấm hả con cô hồn, tuổi gì đòi dạy tụi này "
Cú ngã làm đầu gối tôi bị trầy đến chảy máu, định đứng lên tán bọn nó một cái thật mạnh thì đã có ngừoi làm thay, Jimin đang đỡ tôi dậy thì tất nhiên chỉ có một người . Bọn nó kinh ngạc nhìn Jihyo vừa in năm ngón tay lên mặt mình
-" Chị ... chị Jihyo "
-" Mày nghĩ mày lấy tư cách gì tán bạn của tao hả con phò !!! Không đủ tuổi dạy mày ?? Ba mẹ của mày cả chục tuổi cũng không huấn luyện được mấy con chó hoang như mày thì tuổi gì đòi lên mặt tụi này . Tao cảnh cáo lần một, mày mà dám hỗn láo hay đụng vào bạn tao một lần nữa thì đầu mày với cơ thể mày không nằm cùng một chỗ đâu nghe chưa ???!!!!! "
____________________________________________________________
End 7
Truyện này tui không thể làm khoảng 51 52 chap giống truyện trước được nên tầm khoảng hai chục ba chục chap thôi
Mấy chap đầu hơi nhạt nhưng từ chap 10 trở đi drama sẽ bắt đầu nên mấy cô cứ chờ nha
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGKOOK || Tôi Yêu Em Trai Của Mình ||
Fiksi PenggemarTôi yêu em trai của mình, liệu đúng hay sai ? Author : 유나~~