Ngay ngày hôm sau là ngày mà Jungkook bay tuy nhiên ông trời lại mưa tầm tã như níu kéo thứ gì đó, không bão cũng chẳng phải mưa lất phất. Sáng sớm tôi thay cho mình một bộ đồ đơn giản áo sơ mi cùng quần jean, cầm ô đi ra ngoài mua kimbap do Jimin vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp
Đường phố sáng hôm nay thật ít người vì là cuối tuần mà, ai cũng dành thời gian để nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi. Mà nếu có thì toàn là vài cặp yêu nhau cùng đi dưới một cái ô, trông thật cô đơn mặc dù tôi có bạn trai. Trời mưa vẫn như thế không quá lớn cũng không quá nhỏ làm cho lòng người nặng trĩu. Bước vào nhà và cất chiếc ô vào, Jimin từ trong nhà vệ sinh đi ra với cây bàn chải trên miệng
-" Trời hôm nay tệ như thế, mày nghĩ nó có bay được không? "
Tôi không trả lời lại nó, từ tốn lấy nước uống và ngồi vào bàn, nhâm nhi thức ăn sáng của mình. Nó nhìn tôi đầy bất lực rồi lại đi vào nhà vệ sinh. Hôm nay tâm trạng tôi tệ đến lạ, trong đầu chẳng nghĩ được gì nữa chỉ như một người vô hồn
-" Đợi tao lên thay đồ rồi đi luôn, không lại trễ "
Tôi gật đầu một cái cho có rồi tiếp tục ăn, chuyến bay bắt đầu lúc 9h mà bây giờ chỉ mới có 7h thôi, làm thủ tục rồi kiểm tra hành lí cũng phải mất cả tiếng, mình từ từ đi cũng được. Đợi Jimin thay đồ xong xuôi, chúng tôi cùng nhau tiến đến sân bay Incheon, mọi người đều đã có mặt đầy đủ
-" Yuna đấy à con, Jungkook nó vào làm thủ tục rồi ra ngay, hành lí cũng kiểm tra rồi. Lát nó ra tạm biệt con "
-" Ơ chứ không phải 9h mới bay ạ "
-" Là 8h30, họ nói mưa như này không đến nỗi phải hoãn chuyến bay "
Jungkook từ bên trong đi ra với hộ chiếu trên tay, hôm nay nó chùm kín cả người, quần jean và áo hoodie, tất cả đều màu đen . Nó nhìn thấy tôi thì liền thở dài, tôi và nó dường như đã không còn tồn tại những ánh mắt chị em dành cho nhau nữa rồi
-" Chị à, em đi nhé, chị ở nhà phải chăm sóc cho mình đấy "
-" Ừ "
-" Con mau ôm chị mình một cái đi "
Tôi nghe mẹ nói thế thì bất giác chân lùi lại một bước nhưng Jimin phía sau liền giữ tôi lại, cố gắng cho mọi thứ tự nhiên nhất có thể để mọi người không nghi ngờ. Tôi cũng rất muốn ôm nó một cái để chia tay nhưng cơ thể tôi lại không nghe theo, nó muốn trốn tránh Jungkook
-" Thôi con lớn rồi mà ôm ấp cái gì. Tới giờ rồi, tạm biệt mọi người "
Jungkook nói rồi định kéo vali đi, tôi đang cố gắng đấu tranh tư tưởng đây, nếu nó đi thì tôi sẽ hụt hẫng lắm ....
-" Jungkook à, đi tốt nhé "
Tôi dang hai tay mình ra và ôm lấy Jungkook, nó không phản ứng lại mà chỉ đứng không như vậy, tôi nghĩ đầu mình sắp nổ tung rồi cơ. Vừa buông ra đã lùi lại cả chục bước, những người xung quanh phóng ánh mắt đầy quan ngại về phía tôi
-" Tạm biệt mọi người nhé "
Nhìn theo tấm lưng rộng ấy đi càng xa, tim tôi lại như muôn thắt lại. Trong lòng lại không muốn rời xa Jungkook một tí nào, cảm giác kì lạ cứ thế lấn át tôi. Chuyến bay của nó từ từ cất cánh, tôi có cảm giác .... mình không thể gặp lại nó một lần nào nữa
Sau đấy thì tôi Jimin và Jihyo Lisa rủ nhau đi ăn tại một tiệm bánh vào buổi chiều, bốn người nói chuyện rôm rả mà không để ý rằng, thời tiết bên ngoài đang từ từ tệ hơn. Bầu trời xám xịt lại so với lúc đầu, gió càng ngày càng thổi mạnh, những rạp hàng được dựng ở trước nhà cũng từ từ dọn vào, một cảm giác lạ lại dâng trong tôi
-" Tao lo cho chuyến bay của nó quá mày ạ, liệu sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ ? "
-" Tuổi thọ của nó không ngắn tới con số 16 đâu mà mày lo nhưng mà trong tình trạng này, đáng lẽ chuyến bay phải bị hoãn. Nghe bảo là trong sáng nay chỉ có duy nhất chuyến bay đó thôi, tất cả chuyến bay khác đều bị hoãn lại vài tiếng hoặc vài ngày " - Jihyo
Hôm nay đáng lẽ tôi sẽ chẳng đi ăn cùng tụi nó đâu, chỉ tại JiHo bận việc nên không thể đi chơi với nhau được. Trời bên ngoài càng ngày càng xấu đi, gió thổi mạnh dường như có thể quật ngã cả một cái cây bên vệ đường, bầu trời y như là ban đêm
-" Cái kiểu này .... máy bay phải tìm sân bay gần nhất để hạ cánh mới được "
-" Lỡ họ bay qua biển thì sao? "
-" Thì toi đời chứ sao? "
-" Cái miệng của tụi bây thẻo đi là vừa rồi đấy, ăn nói xui xẻo, lo ăn hết bánh đi, thiệt là"
Đúng lúc ấy thì trên màn hình TV đang phát bài hát thì bỗng bị dừng lại và chuyển sang tin tức trực tiếp, mọi người đều hướng mắt về màn hình
-" Tin tức khẩn cấp chuyến bay khởi hành từ Hàn Quốc sang Úc sáng nay đã gặp tai nạn do cơn bão quá lớn, chiếc máy bay đã lao thẳng xuống bãi biển Surfer Paradise, hiện đội cứu hộ đang cố gắng giải cứu họ "
Tôi nghe như không thể tin vào tai của mình, đúng là có điềm báo mà
-" Thế thì đội cứu hộ nước mình phải đi à "
-" May ngu vừa thôi, tất nhiên là đội cứu hộ bên đấy rồi, chẳng phải sẽ nhanh hơn sao. Dù sao cũng đã vào được bờ rồi chắc không sao đâu "
-" Lao thẳng xuống mà mày bảo không sao, không chết cũng bị thương, có khi phải sống thực vật cả đời "
Cầu trời là em ấy không sao, làm ơn...
_____________________________________________________________
End 20
Tui không hiểu rõ về nước Úc lắm đâu các cô ạ (╥﹏╥)
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGKOOK || Tôi Yêu Em Trai Của Mình ||
FanficTôi yêu em trai của mình, liệu đúng hay sai ? Author : 유나~~