Lại thêm một tin nhắn nữa được chuyển tới nhưng lần này không phải là Taehyung, mà chính là Jihyo. Chỉ có một tấm ảnh bộ xương khô cùng dòng tin nhắn : nó nhớ mày, chúc mày ngủ ngon nhé. Con quỷ này có phải dư thời gian lắm không
Quay lại chuyện của Taehyung, em ấy không bao giờ kêu tôi ở nhà một mình hết, bình thường có hội trại ở trường em ấy đều bảo tôi cứ qua nhà Jimin ở hay ai đó quen mà ở nhờ, nay lại phát sinh chuyện này khiến tôi cảm thấy lo lắng. Thôi thì cứ để thử xem sao, tôi liên lấy điện thoại và nhắn lại
-" Em nhớ mua Tteokgalbi về cho chị đấy nhé? "
-" Quê Gwangju em tất nhiên phải có món đó rồi, sẽ mua thật ngon cho chị "
Thế quái nào, quê của Taehyung là ở Daegu mà, Gwangju ở đâu lòi ra thế này, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì cơ chứ. Tôi nhắn thêm một tin nữa để xác nhận sự thật
-" Chuyện của YeonTan em không buồn chứ? "
-" Dù sao thì chuyện đó cũng qua lâu rồi mà chị, em thấy tiếc cho cậu ấy lắm "
YeonTan là em cún của Taehyung thì thấy tiếc với xưng cậu thế đéo nào, máu điên tôi bắt đầu nổi lên rồi đấy. Chết tiệt bây giờ thì không thể ra ngoài được, bên ngoài đang mưa rất to với lại giông gió, cũng chẳng biết em ấy ở đâu mà tìm. Tôi ngắt điện thoại và nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ở trên tầng cao thế này bầu trời giống như một xoáy nước vậy, thật đáng sợ.
Tôi thực sự chẳng biết làm sao nữa, trong lòng cứ nôn nao mà chẳng biết làm thế nào. Cầm lấy chiếc điện thoại và nhắn thêm một tin
-" Mày khôn hồn thì đừng đụng đến Taehyung, nếu mày dám đến con gái mẹ của mày tao cũng giết thằng chó đẻ "
Khoảng 5 phút sau thì tên đó cũng trả lời tin nhắn
-" Mày cũng khôn nhỉ nhóc con?? Nếu mày dám báo cảnh sát, tao sẽ không đảm bảo cái mạng của nó còn "
-" Mày dám!!! "
-" Hẹn mày ngày mai ở buổi đấu giá, sẽ có trò vui cho mày "
-" Bố mày sợ mày mà không tới à?? Địt mẹ mày mai mày đem cái mặt chó của mày đến cho tao "
Tôi nhắn xong câu cuối liền quăng thẳng chiếc điện thoại vào tường làm nó vỡ tan tành. Thằng khốn nào dám làm trò bỉ ổi đó, đúng là.... aisss. Tôi cố gắng trấn tĩnh mình lại, bây giờ cũng chẳng thể làm gì. Lại ngước nhìn đồng hồ, đã 9h tối và bụng tôi bắt đầu cồn cào rồi. Cầm theo hộp mì và phô mai đi đến máy nước sôi, tôi lại thấy lạnh gáy và nổi cả da gà da vịt lên rồi. Nhớ lại bức hình lúc nãy Jihyo gửi cho liền rùng mình một cái, cố gắng làm thật nhanh để đi vào
Rồi tiếng bước chân đều đều vang lên trên hành lang vắng vẻ, tiếng sấm sét ngày càng to khiến tôi đứng hình tại chỗ, mắt đảo liên tục, mồ hôi thì tuôn như mưa. Tôi không sợ gì hết chỉ sợ ma thôi, lạy trời. Rồi bỗng người nào đó đặt tay lên vai tôi làm tôi la toáng lên
-" Ôi mẹ ơi, Sh- "
-" Suỵt, đừng nhìn sang bên phải, im lặng và đi vào phòng đi "
Tiếng Jungkook nói nhỏ bên tai thiệt khiến tôi có chút tò mò mà muốn quay mặt sang phải, tuy nhiên đầu đã bị nó giữ chặt lấy. Tôi từng bước từng bước đi vào phòng làm việc với tô mì trên tay
-" Yah cậu làm gì thế? "
-" Tôi muốn em không bị ám ảnh bởi thứ đứng ở hành lang lúc nãy đâu "
-" Hôm nay lễ hội ma gì à ? Buổi chiều vào cửa hàng tiện lợi thì lại âm u, cả đường phố cũng thế, chiều lại gặp giám đốc Kim cầm theo ống nước, chắc tôi điên mất "
-" Nhân viên cửa hàng tiện lợi đó có người thân bị chết. Nhưng mà em nói giám đốc Kim?? Em đùa tôi "
-" Tôi rảnh để đùa anh à? "
Tôi gắp một gắp mì và đưa vào miệng
-" Không phải anh ta chết từ hai năm trước rồi sao? "
Nghe anh ta nói tôi liền đứng hình vài giây, mì trong miệng cũng rớt ra ngoài, đừng nói là tôi gặp .....
-" Sao lại chết? "
-" Em quên thật hay giả quên, anh ta là bị đường ống dưới hầm đè mà chết, nay cũng là ngày giỗ anh ta đấy. Haizz coi như em xui vậy "
Nghe Jungkook nói mà tôi rùng mình, hèn gì mặt anh ta nhìn thấy khả nghi, rồi còn nụ cười ấy nữa, lạy trời. Bỗng mắt của Jungkook lia đến từng bộ phận của điện thoại dưới sàn nhà mà không khỏi thắc mắc
-" Em muốn đổi điện thoại mà không biết làm sao à? "
-" À tôi gặp một tên vô cùng chi là hãm, đừng quan tâm "
Lúc đấy thì một tia sét rạch ngang bầu trời, giống như có một tiếng nổ xảy ra vậy. Jungkook từ từ ngồi xuống ghế sofa như một người mất hết sức lực, xoa xoa hai bên thái dương
-" Cậu không khoẻ ?? "
-" Tôi ổn, tôi về phòng mình đây "
Jungkook từ từ bước về phòng của mình, tôi thì vẫn ngồi ăn ngon lành ở đấy mà không biết rằng bên ngoài cửa đang có người nhìn chằm chằm vào mình, nở một nụ cười đầy man rợ ngoác đến tận mang tai. Đêm còn dài ........
___________________________________________________________
End 28
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGKOOK || Tôi Yêu Em Trai Của Mình ||
FanficTôi yêu em trai của mình, liệu đúng hay sai ? Author : 유나~~