"Đôi lúc, người ta có những ước mơ giản dị mà buồn cười đến lạ.
Chẳng hạn như là che mưa, che nắng
Trở thành mái nhà cho một người dưng."
Chương sáu.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà bây giờ toán lớp 11 đạo hàm còn không biết làm?"
Chị giận rồi. Chỉ bài cho cậu mà cậu chẳng hiểu gì cả, tức lắm cơ. Kiểu này là mất căn bản trầm trọng rồi.
"Tiền bối nói từ từ thôi. Em...không hiểu thật mà."
Cậu gãi đầu. Từ nhỏ IQ của cậu có cao đâu, khó khăn lắm mới lên được đại học đấy chứ.
"Nghe cho kĩ này."
Chị giận, nhưng chị vẫn ráng giảng lại cho cậu hiểu.
"Em hiểu rồi!"
Cậu reo lên, khiến biết bao ánh mắt trong thư viện đều hướng về cậu. Cậu cúi đầu xin lỗi.
"Hiểu rồi thì làm bài tập đi."
Chị giao bài cho cậu làm. Rồi trong lúc cậu giải bài tập, chị ngồi đánh máy luận văn. Chị chỉ cần không tập trung vào cậu tí thôi là cậu chểnh mảng liền, lại ngồi ngắm chị. Người thương lúc nào cũng đẹp. Nhìn góc nào cũng đẹp. Hoa khôi ơi là hoa khôi, sao cứ làm cậu xao xuyến mãi thế?
"Nhìn cái gì. Làm bài đi."
Chị giơ nắm đấm, cắn môi đe dọa. Giờ cậu mới để ý, lúc chị tức lên ấy, giọng chị cao hơn một tông, nghe dễ thương lắm cơ. Mà giọng thì dễ thương, còn người thì thương chẳng dễ.
Cậu quay lại làm bài tập, không thôi chị lại la cho. Mà sao bài tập này so với bài chị giảng lại khác nhau một trời một vực như thế này? Khó ơi là khó! Cậu ngồi gặm bút một lúc lâu cũng chẳng giải ra. Mà cậu không dám làm phiền chị. Sợ lỡ chị có đang trong mạch suy nghĩ, cậu hỏi bài một cái là đứt mất cái mạch ấy. Thế là cậu cứ ngồi đó nhìn chị chằm chằm.
"Không hiểu bài à?"
Chị quay sang nhìn cậu. Cậu gật gật.
"Làm như vậy này."
Chị xoẹt xoẹt mấy cái là giải xong bài. Dễ ơi là dễ!
"Tiền bối ơi, theo tiền bối thì để làm trà sữa thì sữa đổ vào trà hay trà đổ vào sữa?"
Giải xong bài tập, chị cho giải lao 10 phút.
"Cái nào chả được?"
"Vậy sao em đổ tiền bối mà tiền bối không đổ em."
Chị cười tươi rói. Hóa ra chị thích thả thính nhạt. Mà khoản này Kim Taehyung là trùm cơ.
"Tiền bối ơi, tiền bối có mỏi chân không?
"Nãy giờ ngồi mà, sao lại mỏi?"
"Sao lại không mỏi? Nãy giờ tiền bối chạy loanh quanh trong tâm trí em mà."
Chị lại cười. Mắt chị cong lại đáng yêu ghê.
"Nếu tiền bối là mặt trăng, đố tiền bối em nguyện sẽ làm gì?"
"... Không biết."
"Em nguyện là cây kem tan chảy trước tiền bối."
Kim Taehyung hôm nay bội thu rồi. Ai mà ngờ được một ngày khả năng đùa nhạt thần sầu của cậu có thể hữu ích như thế này. Được ở bên cạnh người thương, lại còn được thấy người thương cười nữa. Hôm qua đau lòng biết bao nhiêu thì hôm nay hạnh phúc bấy nhiêu.
"Tiền bối biết vì sao mỗi lần em nhìn vào gương em lại muốn tìm đến tiền bối không?"
"Vì sao?"
"Trước khi trả lời, tiền bối phải cho phép em gọi tiền bối là chị cơ. Chứ cứ gọi tiền bối tiền bối hoài mỏi miệng lắm."
Cậu than.
"Được, cho cậu gọi tôi bằng chị đấy."
"Mỗi lần nhìn vào gương, em lại muốn tìm đến chị là vì em nhìn thấy cái gì tốt đẹp nhất đều muốn dành cho chị."
Cậu xòe đôi bàn tay áp vào hai bên má, trưng ra bộ mặt nam thần vạn người mê. Vậy mà chị cười như muốn chọc quê cậu vậy, không muốn công nhận vẻ đẹp của cậu đâu.
"Chị về bằng gì?"
Học xong rồi, cậu với chị rời khỏi thư viện.
"Xe buýt."
"Để em chở chị về. Hôm nay chị vất vả vì em thế còn gì. Đi xe của em đi."
Cậu nhanh nhảu chạy ra bãi đỗ xe trước, không để chị từ chối. Chị nhìn theo bóng cậu chạy đi, bất giác mỉm cười. Có gì đó ở cậu khiến chị cảm thấy ... bình yên, nhẹ nhàng. Độ trẻ con, tích cực, tươi vui của cậu khiến mọi thứ như bừng sáng lên một chút, màu sắc hơn một chút. Chợt chị thấy mình nhìn đời với ánh mắt sáng hơn, trong trẻo hơn.
Cậu lái xe đến chỗ chị đứng, nhảy xuống xe, mở cửa băng ghế sau cho chị.
"Ngồi sau an toàn hơn. Ngồi trước khả năng gặp tai nạn cao hơn."
"Cậu lái xe không cẩn thận hay sao mà sợ gặp tai nạn?"
"Không có, không có. Em lái xe cẩn thận lắm. Nhưng... an toàn vẫn hơn."
Cậu cười hì hì, khiến chị cũng cười theo. Chị chỉ đường, còn cậu lái xe. Biết được nhà chị rồi, hôm nay cậu lời lớn.
"Cám ơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu chị hơn cả bản thân anh || kim taehyung x bae joohyun
FanfictionNgười viết: Crystal \\"Trời đổ mưa rồi kìa chị." "Chị thấy mà." "Trời đổ mưa như thế...vậy sao chị chưa đổ em?" \\