"phiền."

563 49 0
                                    

"Có nhưng lúc chỉ muốn nói lời yêu

Nhưng lại lặng đi, dặn lòng mình không xứng."

Chương mười

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương mười. 

"Cô bé, đi đâu vậy? Xuống xe chúng ta nói chuyện chút nào."

Người thương giận thật rồi. Trưa nay chị về nhà. Lúc quay về trường chị quyết định đi xe riêng đến. Chiều nay xác định là không để cậu chở về này. Mà chẳng hiểu mọi hôm cậu chở về chẳng sao. Hôm nay chị đi một mình lại có một đám người không biết từ đâu ra giữa đường chặn xe của chị lại. Trông họ...ghê quá!

Chị không xuống xe, họ quyết không cho chị đi. Chị sợ!

"Xuống xe xem nào."

Họ dọa sẽ đập xe của chị, chị đành phải xuống.

"Đừng lại gần đây."

Họ tiến một bước, chị lùi một bước. Rồi họ lại đứng thành vòng tròn. Có khoảng 5 người lận, chị hết đường lui rồi.

"Cô em xinh thế."

Một trong số họ giơ tay muốn đụng vào người chị. Chị sợ hãi mà hét lên, còn vung tay tát trúng tên đó.

"Mẹ nó!"

Bộp.

Hắn ta giơ tay định đánh chị, nhưng có người chụp lại rồi. Chị sợ bị đánh, nhắm chặt mắt lại. Nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra hết, mở mắt ra thì thấy Kim Taehyung trước mặt chị.

"Đụng đến chị ấy là không xong với tôi đâu."

Cậu đạp lên lưng hắn thật mạnh, khiến hắn ngã sóng xoài dưới đất. Những tên còn lại xông lên. May mắn thay, Kim Taehyung học Taekwondo từ trước đến giờ cũng được 8 năm rồi. Tuy bị đấm vào mặt một cái, ngã trầy khuỷu tay, bả vai bị va chạm mạnh thì cũng đuổi được mấy người đó đi.

"Cậu bị ngốc à?"

Chị quát. Thế đấy, cứu chị khỏi 5 tên côn đồ đấy mà chị không cảm ơn cậu được lấy một tiếng.

"Lên xe đi tôi chở đi bệnh viện."

Cậu cũng im không nói, lên xe chị ngồi.

"Tự dưng nhảy vào để bị đánh đến như thế này, tự dưng tôi mắc nợ cậu."

Chị giận cậu từ trưa, bây giờ cậu lại vì chị mà bị thương như vậy. Vừa thương mà vừa bực, nên chị giận quá mất khôn, nói những lời không đúng.

"Cậu đeo đuổi tôi 2 năm trời đã phiền, bây giờ còn phiền hơn."

"Dừng xe."

Cậu đề nghị, giọng lạnh tanh. Chị nhìn cậu khó hiểu, nhưng cũng tấp xe lại bên đường.

"2 năm trời, tôi luôn nghĩ theo đuổi tiền bối chẳng có gì sai. Vì tôi yêu tiền bối. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ nghe tiền bối nói, tôi mới nhận ra tôi đã làm phiền tiền bối như thế nào. Sau này, tôi sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của tiền bối nữa. Tôi với tiền bối coi như chưa nợ nhau. Xin lỗi tiền bối."

Cậu mở cửa xe, bước xuống rồi đóng sập lại. Trước khi chị kịp gọi cậu, cậu đã chạy đi. Bị thương mà còn chạy như thế...chị thấy xót quá. Giờ chị mới kịp nhìn nhận lại từng câu chữ chị nói. Làm tổn thương cậu rồi. Giờ xin lỗi, liệu có kịp không?

Cậu cứ thế mà chạy, một mạch tới căn hộ nơi cậu ở. Dựa vào cửa, cậu ngồi gục xuống đất mà khóc. Đau quá. Lời chị nói như con dao đâm thẳng vào trái tim cậu.

Yếu đuối.

Đau đớn.

Tổn thương.

Yêu chị nhiều như thế. Thương chị nhiều như thế. Đâu để một ngày như cái thùng rác để chị ném cho mảnh rác ghi in hoa đậm chữ PHIỀN.

Cục đường đâu rồi? Cậu muốn khóc quá! Muốn ôm chặt lấy ai đó mà khóc, khóc cho thỏa cái nỗi đau mà còn nặng nề hơn cả việc bị chị từ chối. Phiền. Hai năm trời của cậu chỉ có thể gói gọn trong một từ 5 chữ đó sao?

Cậu cứ mải mê yêu, cứ mải mê thương người ta, mà quên mất một điều. Tình yêu đơn phương như phép nhân với số 0 vậy, 1 bên có cố mấy thì kết quả nhận lại vẫn là không. Ngay từ khi yêu chị, cậu đã xác định cái loại tình yêu đó sẽ mãi chỉ là yêu đơn phương. Yêu đơn phương thiệt thòi lắm người ơi. Tự mình làm mình vui vẻ, tự mình làm mình đau đớn, cũng tự mình làm bản thân dằn vặt. Yêu đơn phương, một khi đã sâu đậm, não sẽ không còn tỉnh táo, lúc đó sẽ chẳng nhận ra được bản thân mình đáng thương biết bao nhiêu.

Có những việc, chẳng thể gượng ép được. Cậu biết điều đó chứ. Nếu yêu là con đường hai chiều, thì đơn phương lại ngõ cụt. Đường đến trái tim chị, mãi mãi không thể đặt chân lên. Quanh quẩn nơi này, mãi mãi chỉ một mình cậu lưu luyến. Bước tới không được, buông bỏ lại không đành. Rồi một mình cậu lại tự đưa mình vào cái vòng luẩn quẩn đau thấu tâm can ấy.

Có người hỏi cậu cái cảm giác yêu đơn phương là gì. Vô KFC mà đòi ăn thịt vịt, đó chính là cảm giác khi một người yêu đơn phương. Rồi người đó lại bảo rằng cách tốt nhất để kết thúc yêu đơn phương, chẳng phải là chỉ cần tỏ tình sao? Cậu đã thử rồi đấy chứ. Nhưng có được không? Chị có đồng ý không? Hay chị tát vô mặt cậu một chữ phiền?

Thế nhưng, yêu thì cậu vẫn muốn yêu. Cậu không dứt ra được. Vì có chị trong đời, trời đang mưa cũng thấy như đổ nắng, cái gì xấu xí cũng trở nên xinh đẹp, cảm giác chai sạn cũng trở nên rộn ràng nơi trái tim. Yêu chị là khi bầu trời xanh một màu xanh rất khác, khi mùa đông mà cậu thấy ấm áp, là những giây phút miệng không ngưng cười. Đều là vì người thương cả thôi.

Người thương nào có biết? 

yêu chị hơn cả bản thân anh || kim taehyung x bae joohyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ