"Đừng cúi đầu, vì vương miện sẽ rơi.
Đừng khóc, vì kẻ xấu sẽ cười."
Chương mười chín.
"Anh hai."
Tiếng Jimin gọi. Nhóc vừa tỉnh dậy, anh trai nhóc không thấy đâu, chỉ có một người lạ hoắc lạ huơ, nhóc hoảng sợ òa lên khóc.
"Jimin à, anh trai em đi mua đồ ăn cho em rồi sẽ quay lại ngay, không sao đâu."
Chị dỗ dành cậu bé.
"Chị... là ai?"
Nhóc lắp bắp, lùi về góc giường. Cả người nhóc run rẩy vì sợ.
"Chị là Joohyun, bạn học với anh trai của Jimin đấy."
"Chị...là người tốt?"
Chị gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. Chị bước lại gần hơn một chút, từ từ đưa bàn tay lên xoa đầu nhóc. Jimin không phản kháng, im lặng cho chị xoa đầu.
"Chị... Chị đừng đánh Jimin."
"Chị không đánh Jimin. Jimin đáng yêu lắm, sao chị lại đánh chứ."
"Chị cầm tay Jimin được không?"
Nhóc xòe bàn tay khá nhỏ nhắn so với một đứa con trai trưởng thành, chị gật đầu, đặt bàn tay mình lên đó. Nhóc nắm lấy tay chị, áp lòng bàn tay chị lên gò má gầy gò của cậu bé.
"Khi nào anh hai về?"
"Anh hai sắp về rồi. Chỉ cần Jimin đếm đến 10, anh hai sẽ về."
Nhóc nghe lời chị, lẩm nhẩm đếm trong miệng. Mà sao đến 8 rồi, vẫn chưa thấy gì.
9...
10...
Cánh cửa bật mở. Kim Taehyung bước vào, trên tay là một bịch đồ, bên cạnh còn có một người đàn ông khác. Nhóc thấy có thêm người lạ, đẩy chị ra, lại chui vào một góc mà òa khóc, miệng la hét đừng đánh, đừng đánh nữa mà.
"Jimin, không sao đâu. Có anh hai đây rồi."
Cậu lại ôm lấy nhóc. Nhìn em trai mình hoảng sợ khi gặp người lạ thế này, Kim Taehyung thực sự đau lòng quá.
"Em là Jimin đúng không?"
Người đàn ông kia lại gần.
"Tránh ra, đừng lại gần đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu chị hơn cả bản thân anh || kim taehyung x bae joohyun
FanficNgười viết: Crystal \\"Trời đổ mưa rồi kìa chị." "Chị thấy mà." "Trời đổ mưa như thế...vậy sao chị chưa đổ em?" \\