"ừ, chị ghen đấy! chị thương cậu!"

670 49 0
                                    

"Đã vượt qua biết bao con người ưu tú hơn mình.

Đã hi sinh biết bao thứ quan trọng.

Chỉ để đuổi theo bóng lưng của người ấy."

Chương mười hai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương mười hai.

"Cậu bị sao vậy?"

Chị hỏi. Nhưng cậu không trả lời. Vẫn còn giận chị sao? Con trai gì mà giận dai thế?

Chị hôm nay xuống phụ giúp nhân viên y tế trong trường. Đúng lúc họ có việc phải rời đi, thì Taehyung lại bước vào. Cánh tay cậu có nhiều vệt máu chưa khô. Đều là của vết thương hôm trước khi cậu bảo vệ chị khỏi đám người kia.

"Để chị sơ cứu vết thương cho."

Chị lấy bông băng và nước muối, rửa sạch vết thương trên cánh tay cậu rồi lau khô.

"Đau lắm sao?"

Chị nhẹ nhàng quấn băng gạc mới xung quanh vết thương trên cánh tay cậu. Cậu cứ nhăn mặt mãi thôi, hẳn là đau lắm. Sao chị thấy xót quá.

"Chuyện hôm bữa, chị xin lỗi."

"Không phải lỗi của tiền bối. Là do tôi phiền thôi."

"Ý chị không phải như thế. Tại vì..."

Chị lắp bắp.

"Tiền bối không cần phải giải thích. Tôi đã nói sẽ không làm phiền đến tiền bối thì sẽ giữ lời. Cảm ơn tiền bối đã giúp tôi sơ cứu vết thương."

"Chị nói cậu phiền chỉ là lỡ miệng. Vì chị lo cho cậu cả đấy! Cậu bị đánh như thế sao chị không xót cho được? Còn nữa, cậu nói cậu thích chị, vậy sao lại ở bên Soojin?"

Chị nói vậy là...đang ghen sao?

"Ừ, chị ghen đấy! Chị thương cậu!"

Kim Taehyung như lặng đi.

Chị thương cậu!

Một câu 3 chữ này của người thương cứ văng vẳng bên tai cậu không dứt. Mắt cậu trợn tròn. Có chết cũng khó có thể tưởng tượng được việc tiền bối họ Bae kia có tình cảm với cậu. Liệu có phải là mơ? Nếu là mơ, vì sao những vết thương trên người cậu lại đau đến chân thực như thế này?

Mặt chị ngày càng đỏ. Cậu càng im lặng, chị càng ngượng, còn định bỏ đi luôn thì bị cậu kéo lại. Kim Taehyung ôm chặt lấy chị trong vòng tay, tựa cằm lên vai chị. Dáng người nhỏ nhắn của chị nằm trọn trong vòng tay cậu.

"Chị đừng đi. Anh thực sự rất yêu chị."

"Cậu... buông ra."

Người thương ơi, thích thì đừng có ngại mà!

"Chị ơi."

"Gì?"

"Anh xin lỗi."

"Xin lỗi chuyện gì."

"Vì chưa có sự cho phép của chị mà anh đã yêu chị mất rồi. Nên anh làm người yêu chị luôn nhé."

"Ừ."

Cái gì thì còn cân nhắc. Chứ riêng cái này, chị cho phép đấy. Không cần hỏi chị cũng cho.

"Sau này không được bỏ chị theo gái."

"Trong mắt anh tuyệt đối chỉ có một mình chị mà thôi."

Ở một nơi nào đó, có một cục đường đang ngồi giữa sân trường mà chịu đau, trong khi chị người yêu đang ráng mà lau đi máu trên đầu gối cục đường.

"Khổ ghê. Bị thương không xuống phòng y tế, lại còn ráng lết hai tầng cầu thang lên lớp chị."

Vô được phòng y tế thì đã không tìm đến chị.

Cục đường nghĩ bụng. Tên tinh tinh bị thương đầy mình vẫn cố chấp đòi tập bóng rổ. Kết quả là chưa đến nửa trận phải lên phòng y tế. Đội bóng hôm nay lại thiếu người, một mình cục đường phải gồng lên chơi cả vị trí của tinh tinh. Bị thương cũng nặng gấp đôi mọi khi. Vào được phòng y tế thì bắt gặp cảnh hai con người kia tình tình tứ tứ. Đường ta nào dám phá hỏng khoảnh khắc đó. Còn chưa kể cái thang máy hôm nay lại dở chứng, làm cục đường phải kết cầu thang.

"Đau! Chị nhẹ nhẹ thôi."

"Chị xin lỗi, đau lắm sao?"

Chị Son nhìn vết thương trên đầu gối em người yêu cũng xót lắm chứ. Cục đường của Son Wendy trắng trắng cưng cưng vậy thôi chứ cũng toàn gặp trầy xước thương tích đủ kiểu vì cứ thích tập bóng rổ. Mấy lần bị thương nặng lắm mà không chịu nghỉ tập, chị Son quát cho thì không nghe đâu.

"Sau này lỡ anh có bị tàn phế, chị không được bỏ anh đâu đấy."

"Chỉ được cái nói linh tinh là giỏi."

"Hồi trước cũng là nhờ nói linh tinh mà chị đổ anh đấy thôi."

"Vì chị chịu không được nên mới gật đầu cho qua đấy."

Ai mà ngờ đâu bây giờ lại thương cục đường đến mức này.

"Tại chị hết đấy. Ăn cái gì không biết mà làm anh yêu. Yêu quá nên phải nghĩ cách đem về làm của riêng, chứ không hối hận cả đời."

"Vậy bây giờ còn yêu không?"

"Không, không yêu."

"..."

"Mà là thương."

Yêu là khi ta muốn một người. Còn thương, là khi ta cần người đó. Min Yoongi với Son Wendy, ở cái ngưỡng cửa đôi mươi ấy, tuy vẫn còn cái ngọn lửa vẫn luôn chực chờ bùng cháy, vẫn còn cảm giác đắm say ngập tràn. Nhưng còn có cả sự bình lặng, ổn định mà sâu lắng. Điều mà chỉ khi thương một người mới có được.

Người ta có thể hết yêu một ai đó, nhưng lại không thể ngừng thương.

yêu chị hơn cả bản thân anh || kim taehyung x bae joohyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ