"người ta có thích mày đâu" (phần 2)

774 56 0
                                    

"Chuyện gì, người cũng có thể làm. 

Chỉ mong người đừng bóp nát trái tim anh, 

vì đó là nơi anh nâng niu người."

Chương một

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương một. 

"Này cậu kia! Chuông reng rồi sao còn chưa vào lớp?"

Chết cha! Chuông reng khi nào sao cậu không biết? Vắt chân lên cổ, cậu chạy nhanh về lớp. Bực mình ghê, cậu đang ngắm chị mà sao lại phá bĩnh như vậy chứ. Nói là mải mê ngắm chị vậy thôi chứ người thương lên lớp từ lâu rồi, có mình cậu đứng giữa hành lang nhìn đâu đâu không biết, chắn đường biết bao nhiêu người!

Vào đến lớp, lại gặp phải tiết của ông thầy khó tính nhất. Mà bài giảng của ông thầy này toán đem tính toán vào thôi. Môn toán, đối với Kim Taehyung mà nói, rất dễ ... cho đến khi bảng chữ cái không yên vị chỗ của tụi nó mà nhảy vào chơi chung với số. Hết s, i, n, c, o, s lại đến x, y, z. Còn đâu những cái ngày mà chỉ quanh quẩn 1 cộng 1 bằng 2.

Cậu ráng mở to hai con mắt mà nghe giảng. Nhưng cũng chỉ được 5 phút là quá giới hạn của cậu mất rồi. Phía trước cứ mờ dần, mờ dần, rồi đen thui luôn. Cậu gục xuống bàn mà ngủ ngon lành.

Đang mơ giấc mơ đẹp ơi là đẹp, tự dưng có gì đó đau đau. Không phải đau đau, mà là đau lắm luôn ấy! Tính nhịn vào mà không chịu được, nhưng cậu vẫn không chịu mở mắt, chỉ quơ quơ tay quát.

"Cục đường kìa, để yên cho tao ngủ!"

Cậu quát thằng ngồi bên cạnh họ Min tên Yoongi. Sở dĩ gọi cục đường là vì thằng bạn cậu là con trai mà trắng cũng ngang ngửa thiên thần giáng trần họ Bae kia. Mà đường cũng trắng bóc à, nên gọi là cục đường. Riết rồi quen.

Mà chuyện tên thằng bạn là gì không quan trọng, quan trọng là câu trả lời của thằng bạn khiến cậu tỉnh cả ngủ.

"Tao có làm gì mày đâu."

Cậu hoảng hồn tỉnh giấc. Mặt ông giảng viên chưa bao giờ gần cậu như thế, còn phừng phừng lửa giận nữa. Phen này tiêu chắc rồi...

"Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi, cậu Kim?"

"Dạ... lầ - lần đầu."

"Một tuần tôi dạy 5 tiết thì cậu trốn hết 4 tiết. Tiết còn lại thì vô lớp để ngủ. Xuống phòng hiệu trưởng!"

Thôi rồi... Cậu ráng trưng ra điệu bộ hối lỗi nhất có thể. Cũng chẳng biết bằng cách nào, ông thầy không bắt cậu xuống phòng hiệu trưởng nữa, mà thay vào đó là ra ngoài lớp đứng khoanh tay lại. 20 tuổi đầu rồi còn bắt người ta ra ngoài khoanh tay. Nhục ơi là nhục!

Lủi thủi ra ngoài đứng khoanh tay, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, bàn chân không yên vị cứ chà đi chà lại nền gạch.

"Hyun à, lát nữa có trận bóng rổ giữa mấy anh năm cuối với hậu bối năm 2 kìa, đi xem với mình nhé."

Giọng nữ này nghe quen quen. Quen lắm luôn ấy. Là giọng chị người yêu của cục đường đây mà. Chị này tên Son Wendy, bạn thân của vị tiên nữ họ Bae kia. Mà vừa nãy chị ấy có gọi người nào tên Hyun. Không lẽ...là Bae Joo Hyun? Không được! Cậu đang bị phạt đứng ngoài hành lang thế này, người ta đi ngang qua thấy cậu sẽ cười vô mặt cậu chết. Phải trốn! Nhưng mà ... trốn đi đâu bây giờ? Tốt nhất là giấu cái mặt đi đã.

Nghĩ là làm, cậu quay mặt hướng vào tường. Bây giờ thì chẳng khác nào cậu bị phạt úp mặt vô tường cả. Nhưng ít nhất người ta không thấy được mặt cậu. Đỡ nhục! Tiếng bước chân của người ta với bạn gái cục đường ngày càng gần.

Một chút nữa thôi. Sắp đi qua rồi.

"Kim Taehyung, quay mặt ra ngoài cho tôi."

Kim Taehyung thầm chửi thề. Quay mặt ra ngoài thì ra ngoài, có cần hét cả họ lẫn tên như thế không. Bây giờ người ta biết là cậu rồi. Nhục để đâu cho hết được?! Trước khi ngậm ngùi quay mặt đi, cậu còn thấy vẻ mặt tên họ Min kia cười cợt. Thằng bạn đáng chết!

Cậu quay mặt đi cũng là lúc hai vị tiền bối đi ngang qua. Người ta nhìn cậu. Cậu nhìn người ta, ngây ngốc nở nụ cười. Rồi người ta đi luôn, chẳng thèm ngoái lại một cái. Cậu đẹp trai ngời ngời thế này cơ mà, sao chị không để ý đến vậy?

Chị ơi, chị không thích cậu ở điểm nào hãy nói cho cậu một tiếng. Chứ cứ chơi trò mặt lạnh này làm cậu đau tim quá!

yêu chị hơn cả bản thân anh || kim taehyung x bae joohyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ