CHƯƠNG 2
Dù đến giờ ăn cơm, Triển Phi vẫn không giúp Quý Ngật Lăng cởi trói, chỉ lấy cây matxa có công dụng tẩy rửa từ trong người cậu rút ra, rồi dùng một cái khác thay vào nhưng không khởi động, cứ như vậy cắm trong cơ thể.
Tháo bỏ khí cụ bịt miệng, Triển Phi bưng thức ăn mang lên giường, để Quý Ngật Phi nằm tựa trên người mình, rồi từng miếng từng miếng đút cơm cho cậu.
Nhớ rõ khi đó Quý Ngật Lăng nói, “Tôi không thích như vậy, mở trói cho tôi đi, chúng ta có thể giống như trước làm tình với nhau.”
Triển Phi ngay cả lông mày cũng không nhích lấy một cái, tiếp tục múc thêm một muỗng cơm lớn nhét vào miệng cậu, “Hiện tại miệng của cậu là dùng để ăn cơm, nếu cậu nói không muốn ăn, tôi sẽ giúp cậu bịt nó lại.”
Không muốn tiếp nhận muỗng cơm Triển Phi đưa tới, Quý Ngật Lăng cứ như vậy trừng mắt nhìn hắn, thân thể đã sớm vì bị đùa giỡn quá độ mà trở nên hư thoát, tuy ban nãy làm tình chỉ có hai lần, nhưng cái cảm giác liên tục không ngừng bị khuếch trương này thật quá mức không xong, tựa hồ thần kinh luôn bị kéo căng, hoàn toàn chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Càng không muốn nói, Triển Phi lại bất ngờ bật mở nguồn điện! Khiến một cảm giác ma quỷ trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên, muốn bao nhiêu hư nát thì có bấy nhiêu hư nát.
Đây đã hoàn toàn không còn là làm tình mà là triệt để đùa bỡn.
Đón nhận ánh mắt bất mãn của Quý Ngật Lăng, Triển Phi vẫn như trước không chút áy náy, “Cậu bây giờ muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi, trong khoảng khắc cậu bước vào căn phòng này, hẳn là đã nên phát giác ra rồi chứ.” Trong khi nói hắn đồng thời đem luôn muỗng cơm còn đang dừng giữa không trung mà người kia không muốn ăn cho vào miệng mình, sau đó xoay người, dùng phương pháp miệng đối miệng, mạnh mẽ đút thức ăn cho Quý Ngật Lăng, buộc cậu nhai kỹ rồi ép nuốt xuống.
“Không làm như thế này không được sao?” Hẳn là phải vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, nhưng bởi vô lực nên bị mất hơn phân nửa công hiệu. Quý Ngật Lăng chăm chú nhìn Triển Phi, muốn từ trong đôi con ngươi tĩnh như đáy hồ kia nặn ra được một chút cảm xúc nào đó, nhưng vẫn như trước vô phong vô lãng [không có sóng gió]
“Muốn làm thế nào là quyền tự do của tôi, cậu đã tự nguyện giao phó thân thể của cậu cho tôi rồi.” Lại đưa qua một muỗng cơm khác, Quý Ngật Lăng do dự trong giây lát, vẫn là chủ động mở miệng để thức ăn tiến vào, cho dù chính mình không chịu ăn thì Triển Phi vẫn nhất định nghĩ ra biện pháp khiến mình phải ăn.
Sau khi một tô cơm lớn chậm rãi bị tiêu diệt trong yên lặng, vốn nghĩ không thể nào nuốt trôi một tô lớn như thế, ai ngờ đã ăn sạch sẽ lại còn hoàn toàn không biết no. Quý Ngật Lăng biết thể lực của bản thân đã gần như bị hút sạch, nên thức ăn mới trở thành thứ trọng yếu như thế.
Cơ hồ khi miếng cơm cuối cùng vừa được nuốt xuống, thì Triển Phi cũng đồng thời mở lại công tắc mà trước đó đã đóng lại. cây matxa trong cơ thể đột ngột chuyển động khiến Quý Ngật Lăng hít một ngụm khí lạnh, chằm chằm nhìn đối phương không thể tin nỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Túng Dục
RandomNgược, cực kì ngược, ngược tâm ngược thân. Ai không chịu được thì đừng đọc