Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, không lâu sau là âm thanh cửa phòng bật mở, Triển Phi phủ lên người một bộ áo tắm đơn giản, lau tóc đứng nhìn Quý Ngật Lăng cong người nằm trên giường duy trì tư thế như cũ, hỗn hợp gồm máu cùng dòng chất lỏng trắng đục sền sệt từ giữa hai bắp đùi chảy xuống, dính lên tấm ra trải giường tuyết trắng nhìn thật ghê người.Quả trứng tự động trước đó đã được lấy ra, không cần xác nhận, Triển Phi cũng biết bộ vị kia đã sớm bị rạn nứt thương tổn, có thể nói là huyết nhục mơ hồ.
Thở dài, Triển Phi đi đến bên người đang nằm trên giường, nhẹ nhàng cởi trói trên tay Quý Ngật Lăng, rồi mới vươn tay ôm ngang người cậu bế lên. Lúc di chuyển không cẩn thận khiến miệng vết thương cọ nhẹ lên ra giường, Quý Ngật Lăng vì đau đớn mà rên khẽ một tiếng, cả người co rút một trận, mồ hôi lạnh từng hạt lớn chảy xuống.
Không thể phủ nhận cũng không nghĩ che giấu sự đau lòng, động tác trên tay Triển Phi theo bản năng càng thêm ôn nhu, cánh tay cứng cáp hữu lực, nhưng bàn tay khi chạm vào da thịt Quý Ngật Lăng lại dịu dàng không khác gì vũ mao [lông vũ]
Dùng khuỷu tay và thân người để đẩy cửa phòng tắm, trong nháy mắt nhiệt khí tràn ngập bên trong xông thẳng vào mặt. Không chần chừ, Triển Phi trực tiếp đem người đang ôm trong lòng đến bên bồn nước, nhẹ nhàng đặt cậu vào trong dòng nước ấm.
Do tư thế bế ngang thân nên phần mông bị chạm vào mặt nước trước tiên. Từ miệng vết thương liền truyền đến cảm giác đau nhức khiến Quý Ngật Lăng vẫn còn hôn mê không nhịn nỗi, vùng lên quẫy đạp, muốn tránh xa khỏi mặt nước ấm làm cậu đau đớn.
Động tác quá đột ngột, Quý Ngật Lăng bỗng co giật mạnh tựa như bị rút gân, nếu không phải Triển Phi phản ứng nhanh nhẹn, thân thể ổn định, khí lực trên tay đủ lớn, thì với một Quý Ngật Lăng đang quằn quại vùng vẫy, kẻ lãnh hậu quả tuyệt đối chính là cậu! Kỳ thật, kết quả cuối cùng so với bị ngã vào trong bồn nước cũng không khác biệt nhiều lắm.
Triển Phi trước tiên ôm chặt để ổn định người trong lòng, đồng thời hơi bế cậu nâng lên một chút, không để cậu phải chạm lại vào nước ấm. Nhưng đây cũng chỉ là phản ứng bản năng mà thôi, không giống với ý định ban đầu của hắn.
“Miệng vết thương thật nghiêm trọng, cố nhẫn nại, phải tẩy rửa một chút mới được.” Tuy ngoài mặt không để lộ ra sự quan tâm, nhưng giọng nói lại chứa đựng nhiều tình cảm.
Nổ lực bình ổn hơi thở, đau đớn quá mức đột ngột vừa rồi khiến Quý Ngật Lăng cơ hồ mất hết sức lực. Bộ vị kia đã sưng đỏ cả lên, thậm chí vết thương cũng bị vỡ miệng không ít, mà nơi đó lại tập trung nhiều dây thần kinh mẫn cảm. . . . . . Loại đau đớn này giống như lấy khoan xuyên tim, là đau đớn không cách nào hình dung được, cho dù khả năng chịu đau của bản thân cũng không tệ lắm thì Quý Ngật Lăng cũng vô pháp chống đỡ được nữa.
Phong bế hai mắt, một màn ta sống ngươi chết ban nãy ở trên giường lần lượt được tái hiện. Biết rõ loại hành vi thô lỗ này sẽ mang đến hậu quả như thế nào, nhưng Triển Phi vẫn cứ khăng khăng cố chấp, thầm nghĩ chỉ cần mình muốn, thì dù có đùa giỡn đến hủy hoại cả cơ thể của bản thân cũng chẳng là cái thá gì. Chính mình đối với cậu ta mà nói tuần cuối cùng này vốn không có ý nghĩa gì cả, chẳng qua là tận dụng thời cơ để phát tiết dục vọng bất cứ lúc nào mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Túng Dục
RandomNgược, cực kì ngược, ngược tâm ngược thân. Ai không chịu được thì đừng đọc