Chương 7

11.8K 260 2
                                    

Triển Phi từ bên trong một chiếc túi sơ cứu kỳ quái lấy ra một cái móc tròn kim loại nho nhỏ, phía dưới treo nửa đoạn ống cũng bằng kim loại. Quý Ngật Lăng không biết món đồ đó là gì, nhưng trực giác mách cho cậu biết thứ đó hơn phân nửa sẽ được nhét vào cơ thể của mình.

Tuy vậy, cậu nghĩ tốt xấu gì cũng là đồ dùng y khoa, sẽ không khiến cậu quá thống khổ. Quý Ngật Lăng rốt cuộc đem cảm giác hồi hộp căng thẳng gạt qua một bên, giống như người chết, nhìn Triển Phi lấy dụng cụ khuyếch trương chậm rãi nhét vào dũng đạo của mình, kim loại lạnh như băng kích thích lên bích tràng ấm nóng khiến nó hơi hơi co rút, nhưng bất quá cũng chỉ là lúc đầu, sau khi nội bích dần thích nghi với món đồ vật vừa lạnh vừa cứng đó thì không còn bất kỳ phản ứng nào nữa.

Bởi vì sớm đã được bôi trơn đầy đủ, chỉ là trong nháy mắt, nơi huyệt khẩu bị ngoại vật sáp nhập có chút đau đớn do bắp thịt bị dùng sức ép khuyếch trương khai mở. Nhíu mày, Quý Ngật Lăng đã quen dần với việc phải nhẫn nại kiềm chế, như thế còn hơn là giẫy giụa rồi tự rước lấy sự đau đớn kịch liệt hơn. Cậu cố gắng hít thở sâu, thả lỏng cơ thể để dần dần thích ứng, giúp làm giảm lại một ít đau nhức.

“Thật là một cảnh tượng đẹp mắt. . . . . . Ha ha. . . . . .” Nâng cái mông đang cao cao nhếch lên, Triển Phi trắng trợn nhìn vào thông đạo bị cưỡng bức mở rộng, tựa hồ có thể nhìn thấy ruột ở bên trong đang mấp máy nhúch nhích.

Nhắm chặt hai mắt, buộc chính mình phải ngăn lại những ô ngôn uế ngữ của Triển Phi ở bên ngoài lỗ tai. Biết hắn muốn phá hủy thân thể của cậu nhưng Quý Ngật Lăng truyệt đối không cho phép tinh thần của mình cũng bị hắn đánh bại.

Hủy thì cứ hủy, dù sao cũng đã khiếm khuyết khó coi, cứ tiếp tục dùng những phương thức yêu thích của anh mà phá hủy, có như vậy, chính tôi cũng có thể dễ dàng đem tình cảm mà tôi dành cho anh mai táng một lượt, xem như triệt để thanh toán xong.

Thật lâu không cảm thấy có động tác tiếp theo, bô vị kia bị cố định nâng cao lên, phía trong không biết từ khi nào bị gió lạnh thổi vào, hơi hơi run lên.

Mở hai mắt, Quý Ngật Lăng thử tìm kiếm xem Triển Phi đã đột nhiên biến mất đi đằng nào. Hắn rốt cuộc đang chuẩn bị hình thức tra tấn gì đây? Sau khi biến mình thành ra thế này lại chạy đi đâu rồi? Ha ha, sẽ không định lấy ra một con rắn đó chứ?

Nếu thật sự như vậy, Triển Phi kia quả không bằng súc sinh. Mấy năm nay bộ vị này bị hắn liên tục đâm xuyên, hiện tại đã suy đồi đến mức ngay cả loại rắn rết động vật cấp thấp cũng có thể tùy tiện động vào?

Quý Ngật Lăng không khỏi có chút cười lạnh. Chính mình quả nhiên đạt tới cảnh giới linh hồn và thể xác tách ra làm đôi rồi sao? Cư nhiên có thể thanh tỉnh phân tích xem Triển Phi có thể đối với thân xác này làm ra cái chuyện gì, thật giống như thân thể đã không còn thuộc về chính mình nữa rồi.

Cuối cùng, Quý Ngật Lăng vẫn muốn thở ra một hơi, Triển Phi cũng không như trong ác mộng lấy ra một con rắn, mà là một ngọn nến không nhỏ nhưng cũng không thể tính là lớn.

Khinh bỉ nhìn Triển Phi liếc mắt một cái, Quý Ngật Lăng lần này thật sự nở nụ cười. Bình thường tây trang phẳng phiu, hiện tại thì bao nhiêu dục vọng xấu xí đều hiển hiện hết ra ngoài, đúng là đồ cầm thú tự phủ lên mình một lớp quần áo rồi cho rằng mình là người.

Túng DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ