Chương 10 - End

21.5K 345 28
                                    


“Cậu, vừa nói cái gì?!”

Có thể dùng câu “tức sùi bọt mép” để hình dung Triển Phi vào lúc này, mỗi một sợi tóc trên đầu hắn đều dựng ngược lên, hai con mắt trợn trừng, gắt gao nhìn Quý Ngật Lăng, hắn không tin nỗi cậu cư nhiên sẽ nói như vậy.

Quý Ngật Lăng cũng không bị bộ dáng sinh khí đến phát run của Triển Phi làm cho sợ hãi, vẫn như trước đối mặt với hắn, nếu không phải vì ruột bị một trận co rút khiến cậu không thể tiếp tục duy trì tư thế đứng thẳng, cậu tuyệt đối sẽ không chịu thua mà cùng Triển Phi đối diện cho đến khi hắn phải bỏ cuộc trước.

Nhìn người nào đó thống khổ gập cong thân thể, đem cánh tay không bị nắm giữ gắt gao ôm lấy bụng, Triển Phi xoay người, thay cậu đi lấy chiếc khăn sạch, cho cậu không gian và thời gian để loại trừ hoàn toàn lượng nước còn trong trực tràng.

Cậu cảm giác thấy cả người đã triệt để hư thoát, Quý Ngật Lăng giống hệt một cái tượng gỗ bị mất đi công năng, mặc cho chất lỏng lúc trước được bơm vào trong cơ thể chảy ra không bị bất kỳ trở ngại nào, loại cảm giác bài tiết này khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, cứ liên tục bắn ra tung tóe. Cư nhiên lại có thể tự dâng mình đến tận cửa cho Triển Phi bạo ngược, rồi tại thời điểm thân thể đã vô cùng thê thảm mới phát hiện hắn căn bản không chỉ có cậu là đối tượng tình ái duy nhất.

Mình đi rồi, đối với hắn mà nói nào có đau như mình tưởng tượng.

Chính mình không phải đã đánh giá cao bản thân quá rồi sao?

Đã không còn bất kỳ thứ gì trôi ra nữa, giống như đã chảy cạn đến giọt máu cuối cùng, khí lực cũng triệt để bị rút sạch. Triển Phi không còn ở trong phòng tắm ít nhiều cũng khiến Quý Ngật Lăng có chút vui mừng.

Lau chùi qua loa hạ thể. Chỗ kia dù chỉ bị một chiếc khăn tay mềm mại chạm vào cũng đủ khiến Quý Ngật Lăng thống khổ, nhưng cậu vẫn cắn răng đem hạ thân chà xát sạch sẽ, bao gồm luôn cả dục vọng đã thu nhỏ lại. Đem cái khăn dơ bỏ qua một bên, Quý Ngật Lăng thử tìm một bộ áo tắm để che bớt thân thể trắng trợn.

Thật khôi hài đúng không? Đã bị người ta đùa bỡn, còn bị kẻ khác nhìn thấy hết, vậy mà bây giờ vẫn muốn giấu giếm, đúng là làm chuyện thừa thải, nhưng tâm tình của cậu lúc này đã hoàn toàn chia thành hai trạng thái.

Sớm sẽ không còn mắc nợ gì hắn nữa, chính mình tự hạ thấp nhân phẩm bản thân mới có thể đáp ứng cái ước hẹn một tuần chết tiệt kia. Mặc dù thân thể bị đùa bỡn đến thối rữa vứt đi, nhưng Quý Ngật không định ngay cả tôn nghiêm của chính mình cũng ném đi nốt.

Thật vất vả mới tìm thấy một cái khăn tắm lớn, Quý Ngật Lăng vừa mới đem chính mình bao bọc kỹ lưỡng thì Triển Phi cầm theo một tấm vải lụa lớn sạch sẽ đi vào, nhìn thấy cậu quấn khăn tắm đứng ở trước mặt, ngữ khí không được tốt lắm cất giọng nói, “Cậu nếu không có việc gì thì đứng lên làm chi? Mau ngồi xuống.” chỉ tay lên nắp toilet được phủ chăn, Triển Phi đi qua muốn giúp Quý Ngật Lăng cởi bỏ chiếc khăn tắm thô ráp ra khỏi thân thể bị phỏng khắp nơi của cậu. Chính là tay vẫn chưa chạm vào, ngược lại còn bị Quý Ngật Lăng một lần nữa dùng ánh mắt lẫn lời nói ngăn lại.

Túng DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ