Chương 5.1
Bác sĩ nói chỉ bị hít quá nhiều khói còn lại đều không sao cả.
Viện trưởng còn phải ở lại hiện trường xử lý tiếp các công việc còn lại, phối hợp với cảnh sát điều tra nguyên nhân gây hỏa hoạn, đến tối mới có thể đến thăm cô. Cha mẹ cô đã được báo tin, chỉ một lúc nữa sẽ đến đây. Hiện tại bên cạnh cô chỉ có anh.
Từ trong đám cháy đi ra, tay cô vẫn nắm chặt cái bánh ddiierm tâm hình tháp đến mức nó đã biến dạng, anh bóc bỏ lớp giấy bên ngoài rồi từ từ nhấm nháp.
"Trông mặt anh cứ như là đang ăn thuốc độc." Tôn Y Nỉ vừa vào phòng bệnh đã nói đúng trọng tâm vấn đề. Thoạt nhìn cảm giác còn khó ăn hơn Hoàng Liên ( một vị thuôc bắc nói chung rất đắng).
Trạm Hàn không để ý đến nàng vẫn tiếp tục ăn, ngay cả chút vụn cũng không còn. Đây là bánh cô dành cho anh, cố gắng mang ra từ đám cháy, luôn luôn không buông tay, tự mình giao cho anh.
Ăn xong bánh, anh nhẹ nhàng nói với cô còn đang mê man: "Bánh ngon lắm, ngày mai .... Không cần chuẩn bị nữa."
Anh biết cô sắp tỉnh lại, thời gian của anh không còn nhiều, lôi bàn tay ở dưới chăn của cô ra, tháo bỏ lớp băng quấn, đem lòng bàn tay lộ ra.
Chậc, thật là thảm, rất nhiều bọc nước nổi lên, vừa hồng vừa thũng. Tôn Y Nỉ nhìn không nhịn được mà nhíu mày, lại thấy anh vuốt tay cô trong miệng không tiếng động nỉ non.
Biết anh đang đọc lời chú gì, cô trừng to mắt.
Không thể nào, nói người này là ngu ngốc hay si tình đây? Dám đọc chú hồi xuân. Lời chú này khiến bọn họ có thể làm ọi vật khôi phục như ban đầu nhưng tai kiếp của người đó cũng không thể biến mất, huống chi cô gái kia phải chịu kiếp, cho dù anh ta thay cô gái kia chắn tử kiếp cũng sẽ không ngăn được thương tổn, nặng nhất là chuyển sang người mình thôi.
Cho tới nay, cô không bệnh không gặp tai nạn, đều là Trạm Hàn gánh chịu hộ sao.
Đến khi bàn tay kia trở lại mịn màng như ban đầu, anh còn muốn làm một việc khác, Tôn Y Nỉ không chịu yên: "Này, anh làm cái gì....."
"Cút ngay!" Trạm Hàn quát Tôn Y Nỉ, cũng không thèm nhìn cô ta, đầu ngón tay điểm vào mi tâm của Diệp Dung Hoa, một điểm sáng từ nhỏ lớn dần lên, từ phía trong dần dần ngưng tụ lại.
Người này, Tôn Y Nỉ niệm quyết, khiến điểm sáng trên ngón tay Trạm Hàn tan biến.
"Tôn Y Nỉ!"
"Làm sao?" Cô trừng mắt lớn tiếng mắng lại.
"Ta làm việc đúng đắn, cô không cần phá."
"Lấy đi trí nhớ của người khác là việc đúng sao?" Cô dường như đã hiểu ra gât gật đầu.
"Trí nhớ này đối với cô ấy cũng vô dụng."
Đúng, từ ngày đầu tiên hạ quyết tâm, ở bên cạnh cô vượt qua sinh tử đại kiếp nạn sẽ xóa sạch trí nhớ của cô về anh.
Anh vẫn là người không bao giờ để ý đến cô, quái gở lại không có cảm xúc, quái nhân phố Khởi Tình.
Cô sẽ lại tránh xa anh, xa lạ mà phòng bị. Hết thảy sẽ trở về điểm xuất phát.
"Anh cũng không phải cô ấy, làm sao biết được là đối với cô ấy là vô dụng?" Tôn Y Nỉ phản bác lại.
"Bởi vì cô ấy không muốn tôi xuất hiện trong sinh mệnh của cô ấy." Đầy là điều chính cô đã từng nói, nếu có kiếp sau, không muốn anh đến quấy nhiễu cuộc sống của cô.
"Nhưng anh đã xuất hiện! Nếu muốn giữ lời hứa đáng lẽ ngay từ đầu nên tránh xa, vậy sao còn xuất hiện, lại còn muốn xóa đi như không tồn tại sao? Vị đại ca này, tôi dạy anh một câu thành ngữ cái này gọi là bịt tai trộm chuông." Dối gạt mình lại khinh người.
"Tôi không có biện pháp khác." Cô không muốn anh tham dự vào cuộc sống của cô, anh lại không có cách nào rời xa cô được, nên chỉ có thể dùng cách như vậy.
"Vậy anh tại sao không tự mình hỏi cô ấy có muốn hay không? Trí nhớ của cô ấy nên để cô ấy tự quyết định, anh không có quyền được cướp đoạt của cô ấy." Câu nói từ 800 năm trước sớm đã quên vậy mà anh ta vẫn nhớ đúng là đồ đầu đá.
Diệp Dung Hoa cũng thật là khổ, nói về kiếp trước cái gì cũng đổ lên trên đầu mình, xui xẻo đến mức uống nước lạnh cũng buốt răng.
"Tôi chỉ là ...." Không muốn cô ấy khóc.
Sự tồn tại của anh chỉ làm thương tổn cô thôi. Trước khi cô chết đau thương thống khổ, khóc lóc, oán hận bộ dáng của anh, cho dù nghìn năm đã qua , anh cũng không quên được.
Anh lúc ấy không hiểu, cái gọi là danh tiết còn quan trọng hơn cả tính mệnh? Anh chính là thích thân thể ấm áp của cô, thích cảm giác hai thân thể tiếp xúc với nhau, rõ ràng chỉ như vậy, vì sao không thể? Vì sao không thể tha thứ việc đó? Thì ra đối với nữ nhân trinh tiết còn quan trọng hơn mệnh, mà anh lại đoạt mất của cô.
Anh hại cô chết uổng, vấy bẩn trinh tiết của cô, hại cô bị người ta chỉ trỏ..... Anh nợ cô rất nhiều, cho nên cô oán hận anh là điều tất nhiên, lúc ấy không hiểu nhưng giờ anh đều hiểu rồi.
Hiểu được nỗi lầm mình phạm phải không thể tha thứ được.
Anh còn mặt mũi nào mà xuất hiện trước mặt cô? Ngay cả tư cách lưu lại trong trí nhớ cô cũng không có.
Một kiếp lại một kiếp, cô chưa từng nếm trải qua hạnh phúc, nước mắt, thê lương luôn là kết cục duy nhất của cô, vô luận anh làm thế nào cũng không thay đổi được.
Anh không hiểu, cô thật thiện lương hẳn là được hạnh phúc hơn người khác mới đúng, vì sao luôn khổ như vậy? Anh đã từng hỏi Ti Mệnh Tinh Quân, được biết đáp án là trong lòng cô có một nút thắt, nút thắt không tháo được, nên dù mệnh cô có viết như nào cũng không thể viên mãn được.
Cái nút kia chính là hận, cô hận anh, anh biết.
Đối với cô mà nói anh chính là một tội nhân. Nghìn năm đã trôi qua nhưng mọi việc vẫn như vậy.
Việc này Tôn Y Nỉ làm sao mà biết được.
Không muốn nói nhiều, anh đi tới gần giường bệnh, Tôn Y Nỉ lại muốn can thiệp, chọc anh giận, vốn định nói rõ ràng với cô ta để khỏi gây trở ngại với anh.
"Cô ấy đã tỉnh lại!" Tôn Y Nỉ cười nói khi anh đang tâm niệm: "Anh muốn cho cô ấy thấy anh khi dễ cô gái yếu ớt sao? Anh xác định muốn trong lòng cô ấy hình tượng của anh chính là tảng băng sao?"
Cô gái yếu ớt? Cô mà yếu ớt thì trên đời này không có nữ nhân mạnh.
Nhưng điều cô nói không sai, Diệp Dung Hoa đã tỉnh. Bị cô nàng này làm loạn khiến ọi kế hoạch của anh đều không thành, Trạm Hàm oán hận trừng mắt với cô, xoay người rời đi trước.
"Anh cũng có thể tiếp tục, tôi sẽ làm hồn ma luôn luôn theo sau anh."
Ý là chỉ cần anh vẫn muốn xóa bỏ kí ức của Diệp Dung Hoa thì cô sẽ luôn ở giữa phá đám.
"Nhiều chuyện." Lạnh lùng trừng mắt với cô rồi phất áo bỏ đi.
Sau khi anh rời đi không lâu thì Diệp Dung Hoa mở mắt. Ánh mắt quét quanh phòng một lượt không thấy thân ảnh mà mình mong đợi, cô ảm đạm cúi đầu.
Tôn Y Nỉ đương nhiên hiểu ánh mắt thất vọng của cô: "Tìm Trạm Hàn sao?"
Diệp Dung Hoa hướng tầm mắt tới: "Cô.... Thấy anh ấy sao?"
"Có" Bộ dáng muốn chết tốt nhất là không thấy.
"Cái kia... Anh ấy có sao không? Có bị thương không?" Cô vội vàng hỏi. Trạm Hàn thật ngu ngốc, không thấy rằng người ta cực kì để ý anh ta sao? Cái gì mà kí ức lưu lại chỉ là vô dụng.
Người này chính là người mà Tôn Y Nỉ từng biến thành nhưng đã thất bại (ý chị Nỉ là lần chị biến thành chị Hoa nhưng bị anh Hàn túm đó).
Vẫn là dung mạo của người kia (ý là lúc anh Hàn biến thành Khấu Quân Khiêm ý), tính tình bản thân cũng không đổi, anh ta cho rằng Diệp Dung Hoa nguyện ý cho anh ôm vì cái gì? Chỉ là vì khuôn mặt của Khấu Quân Khiêm sao? Dung mạo xấu, ngày thường như thế nào cho tới bây giờ không là trọng điểm, chẳng nhẽ anh không hề nhận ra điều này mà vẫn đau khổ sao?
"Cô đừng lo lắng trường hợp như này anh ta còn không để trong mắt đâu."
"Phải không?" Người kia khỏe mạnh là tốt rồi.
Nhưng nếu đã khỏe mạnh vậy vì sao phải vội rời đi? Cô cho rằng anh ít nhất cũng chờ cô tỉnh lại, cùng cô nói mấy câu chứ....
Trong tình huống như vậy, không hề chùn bước tiến vào biển lửa để cứu cô, cô cho rằng ít nhất anh cũng để ý cô, nhưng sau khi cô bình an thì một câu cũng không nói mà lại tránh xa, cô thưc sự không thể hiểu được người này.
"Ai da, cô không cần hiểu suy nghĩ của anh ta, anh ta là người rất quái lạ, muốn hiểu được logic của anh ta chắc cô sẽ điên trước đó." Tôn Y Nỉ lấy bài học của mình nói cho cô.
"Cô....." Diệp Dung Hoa vừa thẹn vừa sợ. Cô ấy có thể nhìn thấu suy nghĩ của mình sao?
"Cô đang suy nghĩ gì đều viết hết lên mặt rồi."
"A." rõ như vậy sao?
"Ừ." Tôn Y Nỉ gật đầu. " Cho nên, không cần nghiên cứu hành vi của anh ta mà là biểu cảm, ánh mắt, cảm xúc toát ra mới là chân thực nhất. Nếu thật sự để ý mà nói, dù là bí mật gì luôn luôn có dấu vết để lần theo."
Cho nên.... Cô có thể tin tưởng khi anh chăm chú nhìn cô, dường như trên đời chỉ còn lại cô là điều đáng để anh quan tâm.
Tin tưởng khi anh nắm tay cô, biểu hiện vô tận quyến luyến?
Tin tưởng anh khi tìm được cô ở trong đám cháy thoải mái, toàn tâm bảo vệ ôm lấy?
Trạm Hàn không hề xuất hiện nữa.
Sau khi Diệp Dung Hoa xuất viện, ngày đầu tiên đi làm, trước khi ra khỏi cửa không thấy được thân ảnh luôn chờ đợi mình, trong lòng có một chút mất mát.
Trước đây luôn đồng hành cùng nhau, bây giờ thiếu anh trở nên rất quạnh quẽ, vươn tay cũng chỉ là không khí, mới nhớ ra là không có người kia bên cạnh.
Sau khi tan tầm, cố định đứng ở nhà trẻ đợi cô, có một lần nhầm tưởng thành phụ huynh học sinh, vẫn không tới.
Mới qua một ngày, cô cảm thấy cả người đều uể oải, làm việc gì cũng không chú tâm được.
Cô làm sao vậy? Chẳng nhẽ vì đột nhiên thiếu đi một người sao? Càng nghĩ càng không an tâm, mất hồn mất vía một ngày, cô không lập tức về nhà mà là đi về phía phố Khởi Tình.
Đi đến ngôi nhà số 65, cô ấn chuông cửa. Đợi một lúc không có ai đáp lại, cô lo lắng ấn thêm lần nữa.
Khoảng 3 phút sau, bộ đàm truyền đến thanh âm chần chờ của anh:"Có việc gì sao?"
Một câu nói năng rườm rà cũng không hỏi, có thể thấy rằng anh đã biết người ngoài cửa là cô. Vậy .... Ngay từ đầu sao không trả lời?
Tiếng nói của anh thật là xa cách, giống như đó là người lạ không liên quan đến mình, trước đây tiếng nói mặc dù lạnh, khi ngóng nhìn cô luôn chuyên chú, làm cho cô cũng có thể cảm nhận chút ấm áp mà nay....
Cô cảm giác như bị dội một chậu nước lạnh, toàn thân lạnh buốt.
"Không, không có việc gì, chỉ là muốn biết anh có bình an hay không thôi. Không có việc gì là tốt rồi."
Anh không lên tiếng trả lời.
"Vụ hỏa hoạn.... anh không bị thương chứ?"
Anh vẫn không đáp lại.
"Tôi, tôi cũng tốt lắm, cám ơn anh." Từ lúc tỉnh lại ở bệnh viện cô chưa từng nhìn thấy anh, anh không đến gặp cô thì cô ít nhất cũng nên cho anh biết tình huống của mình lúc này.
Bên kia vẫn tiếp tục im lặng, cô không thể xác định được anh có còn ở đó không.
Trước đây dù anh không nói nhiều nhưng cũng "hừ" coi như trả lời để cô biết là anh vẫn đang nghe, như bây giờ.... Cô rốt cuộc không thể tiếp tục.
Cô không tiếng động thở dài: "Hôm nay điểm tâm của nhà trẻ là bánh bích quy hạnh nhân, người ta làm nhiều một chút, tôi đặt ngoài cửa anh nhớ ra lấy. Vậy, nếu không có việc gì thì tôi về đây."
Vườn trẻ bị hỏa hoạn nghiêm trọng, lửa kịp thời dập tắt, cũng không cháy lan ra chỗ khác, chỉ là phòng bếp không thể sử dụng trong thời gian tới, thức ăn đều là đặt bên ngoài, tài nấu ăn sẽ khác đầu bếp trước đây, không biết có hợp khẩu vị của anh không.
Treo bánh bích quy vào tay vịn cửa, cô nhìn thoáng qua cửa sổ mặt đất trên tầng hai sau đó mới quay người rời đi.
Sau khi cô đi, cửa mở ra, Trạm Hàn lấy túi giấy, chăm chú nhìn phương hướng cô rời đi, nhíu mày.
***************************
Bịt tai trộm chuông: nghĩa đại khái là khi là một việc sai gì sai thì nên thừa nhận, vì trước sau gì mọi người cũng đều biết việc của bạn làm.
YOU ARE READING
Giả dung
FantasyNội Dung Truyện : Giả Dung "Nếu có kiếp sau, xin anh vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi" Đời này đó là yêu cầu duy nhất của cô đối với anh, anh tâm lạnh thành toàn. Từ nay đời đời kiếp kiếp, anh tuyệt đối không xuất hiện trước mặt cô, tuyệt đối...