Chương 6.1
(tình cảm hai người đã tốt hơn nên lúc này xưng anh em nha)
Cô là nghiêm túc. Trạm Hàn rất nhanh đã nhận ra điều này.
Đêm đó cô dựa vào đầu giường đọc sách, dường như đã phát hiện ra sự tồn tại của anh, còn cười nói: "Nếu đã đến đây thì đừng đứng ngoài ban công ngẩn người, anh có muốn vào đây nói chuyện không?"
Đã 3 giờ sáng cô vẫn chưa đi ngủ sao?
Ngày hôm sau cũng như hôm trước.
"Trạm Hàn, anh thực sự không từ bỏ ý định muốn rời đi sao?"
Anh giải bỏ thuật ẩn thân: "Em vì sao biết tôi đang ở đây?"
Cô cẩn thận nói: "Không biết nữa, có thể là trực giác." Trái tim không hiểu vì sao mà đập liên hồi, cảm giác thật kì quái. Anh có thể không cho cô thấy mình nhưng không thể ngăn cản được cảm giác của cô.
Anh hoang mang hỏi cô: "Giữ lại đoạn trí nhớ này quan trọng sao?"
Cô đã hai ngày không ngủ, trước mắt hiện lên một bóng đen mơ hồ, ban ngày có thể giả bộ không sao, nhưng cô cảm thấy thật mệt mỏi, nếu cứ tiếp tục như vậy cơ thể cô chắc chắn không thể chịu đựng tiếp được.
"Em chỉ là bảo vệ quyền sở hữu trí nhớ mình mà thôi, kể cả tốt hay không thì quyền quyết định giữ lại hay bỏ đi cũng là của em."
"Chính là như vậy sao?" Cô khó chịu vì việc anh tự ý làm.
Cô cười anh: "Đương nhiên không chỉ như vậy."
Vậy còn cái gì?
"Anh cảm thấy điều khiển trí nhớ của em rất vui sao?" Cô hỏi lại.
"Rất vui" Anh không chút nghĩ ngợi thành thật đáp.
"Như vậy sao anh không cảm thấy em không hề thích điều này?"
Trạm Hàn không trả lời cô, nhưng cô biết là anh vẫn đang nghe.
Ngày thứ ba, khi cô đưa điểm tâm cho anh, còn chưa kịp bấm chuông anh đã đứng đó chờ cô rồi.
"Hôm nay là pho mát xoài, em ăn vụng một cái rất ngon nha."
Anh vươn tay nhận điểm tâm, thân hình cô không vững, anh theo bản năng đỡ lấy cô.
Cô lắc lắc đầu, nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa, bước đi lảo đảo. Đã 72 giờ không ngủ, công việc ở nhà trẻ lại tiêu tốn nhiều thể lực, cả ngày nhảy múa với bọn trẻ sức lực tiêu tốn rất nhiều, cô thừa nhận mình đã chịu đựng đến cực hạn rồi, người này rốt cuộc có chịu nói chuyện không?
Ánh mắt dần sáng trở lại mới phát hiện mình đang được Trạm Hàn ôm trong lòng, mà biểu hiện anh đang rất lo lắng cho cô: "Vì sao muốn như vậy."
"Anh thấy đó đứng cũng không vững."
Như vậy mà cô còn cười được. "Nếu tôi không đồng ý, em còn muốn tiếp tục như vậy sao?"
"Em sẽ"
"Thân thể em không thể chịu được như vậy."
"Có thể nhớ kĩ anh thêm một ngày thì chịu một ngày."
"Em...." Anh dừng một chút; "Không sợ hãi sao?"
"Sợ cái gì? Anh sao? Em biết anh không phải là người bình thường cho dù khi em già dung mạo thay đổi nhưng anh vẫn là dáng vẻ như thế này em cũng không cảm thấy lạ. Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, em sẽ không sợ, sẽ không lùi bước, bởi vì em biết rằng anh sẽ không bao giờ làm thương tổn đến em...." Một hơi nói một câu thật dài, cô có chút hụt hơi, dựa người vào sofa để chờ hết hoa mắt.
"Không cần cố gắng chống đỡ, em ngủ đi." Một lúc lâu sau, anh đột nhiên mở miệng.
"Không cần! Em không muốn quên anh, em sẽ không xem anh như người xa lạ! Trừ khi anh đáp ứng sẽ không động đến trí nhớ của em." Đòi hỏi một yêu cầu không đáng để thành lời hứa hẹn, nghe qua có chút ngu xuẩn, nhưng cô tin tưởng anh nếu đã đáp ứng thì chắc chắn sẽ tuân theo, vì vậy mới ngu ngốc vì một câu nói từ ngàn năm trước mà đến chính cô còn không nhớ vẫn làm theo đúng lời hứa hẹn đó.
Anh nhẹ nhàng thở dài thành tiếng: "Anh sẽ không. Em cứ an tâm mà ngủ."
Anh đáp ứng rồi? Diệp Dung Hoa nhẹ nhàng thở ra, dựa vào khuỷu tay anh nhắm mắt lại, chỉ hốc lát sau liền đã đi vào mộng đẹp.
Diệp Dung Hoa nửa đêm tỉnh lại, khi mở mắt thấy mình đang nằm trên giường của Trạm Hàn.
Cô ngồi dậy, ánh mắt đảo một lượt khắp phòng nhanh chóng đánh giá xung quanh. Một chiếc gường, một tủ quần áo, một chiếc đèn bàn cũng không có. Phong cách của anh cùng tính tình thật giống nhau. Không phải đen thì là trắng, cơ hồ không có màu sắc nào khác, cũng không có bài trí nào là dư thừa, đơn giải thoải mái, lại làn cho người ta cảm thấy..... Có một chút thiếu sự ấm áp, trống trải đáng sợ.
Có lẽ, điểm thêm một số màu sắc ấm làm đẹp cũng là một chủ ý không tồi, hoặc là thêm một số đồ trang trí đáng yêu trong sẽ sinh động hơn, bằng không ở đây lâu thật đúng là sẽ cảm thấy đáy lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo, một chút ấm áp cũng không có, làm sao giống nơi người ở?
Sau đó, cô phát hiện nam chủ nhân đang đứng bên cửa sổ sát đất, không biết khi nào đã quay người lại, anh mắt dừng trên người cô, cho đến khi cô đem lực chú ý rời đến người anh.
"Mấy giờ rồi?" Tìm nửa ngày phòng anh ngay cả cái đồng hồ báo thức cũng không có.
"3h30, còn sớm. Em ngủ thêm một lát nữa đi, sáng anh sẽ gọi em dậy." Nghĩ nghĩ anh bổ sung thêm: "Anh đã nhờ Tôn Y Nỉ gọi điện về nhà em nói em ngủ ở đó rồi."
Cô không hiểu: "Vì sao không tự mình gọi, nói thật cũng được mà."
"Như vậy đối với em...... Không tốt."
"Cái gì không...." Sửng sốt hiểu ý của anh: "Em đã lớn rồi bây giờ con gái không còn quá coi trọng tam trinh cửu liệt."
"Không được" Anh kiên trì. Dù đã trải qua mấy ngàn năm cũng giống nhau, nữ nhân thanh danh vĩnh viễn vẫn quan trọng.
Người đàn ông này...... Cô cười than. Ngay cả cái này cũng suy nghĩ, anh bảo vệ cô thật chu toàn.
Cô vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh: "Còn sớm anh có muốn ngủ thêm một chút không?"
Anh nhìn theo hướng nơi cánh tay cô đang để, lại nhìn cô, do dự một lát, cuối cùng cũng đầu hàng khát vọng của trái tim, chẫm rãi đi đến bên cạnh cô, chỉ là nửa người dựa vào đầu giường cũng không nằm với cô. Trong lòng anh rõ ràng, điều đó không cho phép.
"Như vậy, ngủ ngon." Cô lại nằm xuống, an tâm đi vào giấc ngủ.
Buồn ngủ quá, ba ngày không ngủ không phải mười mấy tiếng có thể bù lại.
Anh không có chợp mắt, cũng luyến tiếc chợp mắt, mới vừa rồi khi cô ngủ, anh chính là ngồi ở đây nhìn cô, một chút cũng không rời đi, cho đến tận lúc cô tỉnh lại mới thôi- anh sửng sốt, cô phát hiện ra phải không?
Nằm trên giường vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể, cô làm sao có không phát hiện? Lại vì không muốn phá ý tốt của người ta, theo bám anh muốn anh mở miệng.
Người con gái như vậy... Trong ngực dấy lên một cảm xúc không biết tên, nhanh chóng lan tràn khắp người, anh không biết lên xử lý cảm xúc này như nào. Lần đầu tiên phát sinh đó là vào ngàn năm trước, anh chỉ cảm thấy thật thản nhiên, không cần để ý, mà lần này cũng như vậy vì cô.
".........Thực sự có thể chứ?" Anh nói với cô đang ngủ say, thanh âm thật thấp.
Một đời này, thực sự có thể để cô luôn nhớ kỹ anh, làm bạn với cô cả đời, không biến mình chỉ là người qua đường?
Diệp Dung Hoa trở thành khách quen nhà anh. Dường như chỉ cần cô rảnh là sẽ đến đây, cũng không sợ không có ai ở nhà, dù sao anh là trạch nam, lúc nào cũng ở nhà.
Khi mới đầu cô hỏi anh: "Trong nhà anh thật đơn điệu em có thể thay đổi một số thứ được không?"
Anh không có ý kiến gì, tùy ý cô. Vì thế cứ cách ngày, cô mang đến nào là một bó hoa gừng, còn có bình hoa liền đặt tại bàn cơm trong phòng bếp, mang thêm chút sinh ý dào dạt, mỗi khi gió nhẹ thổi qua liền phảng phất mùi hương nhàn nhạt.
Sau đó, cô khâu gối ôm đặt tại sofa ở phòng khách, vỏ gối thêu hoa anh đào làm phòng khách lạnh lẽo tăng thêm mấy phần xuân sắc.
Cô còn làm một chiếc chuông gió treo tại cửa sổ, nhà trẻ có một lần học dã ngoại đến một đạo quán cô đã học được cách làm tại đây, mặc dù cô làm không được đẹp lắm nhưng đây là kỉ niệm lần đầu tiên làm lên liền cất lại. Kỳ thực anh cảm thấy đẹp lắm, thật đáng yêu, những con hạc nhở trên chuông gió đều có nét chữ xinh đẹp của cô: "Ước nguyện sẽ thực hiện được." anh nghĩ đây mới là nguyên nhân cô treo chuông gió, hy vọng anh sẽ được như ước nguyện trong lòng.
Trừ cái đó ra cô còn có rất nhiều đồ vật nhỏ nữa như khăn trải bàn, đồng hồ báo thức, lịch, điện thoại, trên tường có các tờ giấy ghi nhớ cùng nam châm để treo quần áo, làm cho căn phòng chỉ có hai màu đen trắng trở lên sinh động hơn.
Cái này đều là cô thay đổi, ngày qua ngày, tâm vô cảm cũng hơi xúc động... Cảm giác bây giờ mới là nhà chứ không phải chỉ là nơi ngủ.
Giữa trưa ngày nghỉ hôm sau, cô mang theo quyển sách sang đây, ngồi trên sofa đọc, trên bàn là cốc trà hoa cúc. Trà hoa cúc cũng là do cô mang đến, cô có đôi khi pha trà cùng anh nói chuyện phiếm hoặc cùng cô xem DVD cô mang đến.
Phòng bếp cũng không ít đồ làm bếp, bởi vì cô ngẫu nhiên cũng ở đây nấu chút đồ, cùng nhau ăn cơm.
Mấy quyển sách dạy làm điểm tâm, cô vẫn còn đang nghiên cứu, cô nói anh thích ăn, vậy là cô học cách làm.
Trạm Hàn nhè nhẹ đi đến bên cạnh cô, cô đã ngủ.
Anh rút quyển sách trong tay cô, ngồi xuống bên cạnh cô, thấy cô nằm không thoải mái, nhẹ nhàng đem cô chuyển đến trên đùi, để tránh khi cô tỉnh dậy sẽ bị đau cổ.
Trước đây anh không dám mơ ước xa vời, tưởng chừng đó là tốt lắm rồi, cô lại càng cho anh nhiều hơn, càng nhiều, nhiều đến mức ban đêm tỉnh lại vẫn không tin rất sợ đây chỉ là một giấc mộng.
Dưới chăn gương mặt giật giật, mở mắt ra là nhìn thấy anh, lại có chút căng thẳng, rũ mắt, chủ động vươn tay đến bàn tay to cọ cọ, tin cậy mà không muốn xa rời.
"Anh là yêu" Anh chủ động mở miệng, không biết vì sao, đột nhiên muốn cô biết. "Đối với con người thì anh là ngoại tộc."
Cô hơi nâng mí mắt, giọng ngái ngủ mang chút lười nhác quyến rũ: "Là giống chuyện Liễu Trai sao, hút hồn con người để sống."
"Anh không có." Không phải tất cả các loại yêu đều thế, cũng có loại dốc lòng tu hành, anh chưa bao giờ sát sinh.
"Hay là sống lâu cùng nhau làm cho người ta yếu mà chết?"
"Không" Cái kia là do kiên cường ép buộc, nếu cô có chút tổn hại, dù cô nói gì anh cũng không cho cô tới gần.
"Vậy như nào?"
"Em không để ý sao?" Như thế nào có thể nói thản nhiên như vậy được. Anh thực sự muốn hỏi, một này nào đó cô sẽ la hét muốn rời đi.
Cô ngồi dậy, đem mình nhét vào ttrong lòng anh: "Nóng quá, mới đầu xuân, mặt trời cũng sắp nướng chín người rồi đó".
Vừa nghe thấy cô kêu nóng, anh đứng dậy muốn bật điều hòa, nhưng hai tay cô nắm chặt lấy, anh không đi được: "Dung Hoa?"
"Lúc này đây, cơ thể lạnh băng của anh mới phát huy tác dụng này." Gò má trắng cọ cọ cái gáy hở bên ngoài của anh.
"Em thích nhiệt độ cơ thể anh." Không lúc nào ấm áp cả.
"Cho lên chúng ta là hỗ trợ nhau sao?"
Trạm Hàn tưởng là cô sẽ đánh trống lảnh sang truyện khác, tránh mà không đáp đến về sau dường như đã hiểu dụng ý của cô.
Cũng không kiêng dè tới gần, ôm cô dùng hành động đó nói cho anh, vô luận thân phận của anh là gì, cô sẽ không chú ý.
"Trạm Hàn, em yêu anh." Cô vô cùng nghiêm túc nhìn vào mắt anh, nhẹ giọng nói.
"Yêu?" Tôn Y Nỉ cũng từng hỏi anh là có yêu cô không, nghìn năm qua, anh ở thế giới loài người nghe quá nhiều từ này, chỉ biết con người điên dại vì yêu, chính là chưa từng có ai nói với anh như vậy, anh không hiểu cảm giác đó là cảm giác gì, lại như nào mới được gọi là yêu?
Trong mắt anh hiện lên vẻ rất hoang mang. Diệp Dung Hoa cười cười: "Hiện tại không hiểu cũng không sao, em chỉ cảm thấy hẳn là lên cho anh biết, bởi vì yêu cho lên mới kiên trì nhớ mãi anh, ai đều có thể quên duy chỉ có anh thì không được. Cũng bởi vì yêu, người yêu là gì với em mà nói không quan trọng, anh hiểu không?"
Tuy rằng vẫn không hiểu tình yêu là gì, Trạm Hàn theo trực giác vẫn thích nghe cô nói vậy.
Anh chần chờ nâng tay nhẹ nhàng ôm cô.
YOU ARE READING
Giả dung
FantasyNội Dung Truyện : Giả Dung "Nếu có kiếp sau, xin anh vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi" Đời này đó là yêu cầu duy nhất của cô đối với anh, anh tâm lạnh thành toàn. Từ nay đời đời kiếp kiếp, anh tuyệt đối không xuất hiện trước mặt cô, tuyệt đối...