9.2

1 1 0
                                    

Chương 9.2
Khóe miệng của Diệp Dung Hoa hạ xuống, than nhẹ: "Trạm Hàn........."
"Chuyện gì?"
"Em có thể.........chuyển đến ở với anh không?"
Yếu ớt ngữ khí nói ra, ở trước mặt anh, không cần cậy mạnh.
"Được, chuyển sang đây."
Cô chỉ nhớ rõ, cuối cùng anh nói như vậy.
Đêm đó, cô chuẩn bị tư trang, anh nói sau khi tan tầm sẽ giúp cô chuyển đồ, kêu cô không cần tự mình làm.
Cô chuẩn bị ít quần áo thường mặc, trong túi một chiếc áo khoác rơi ra một vật kim loại, nhìn qua thì là giống chìa khóa nhà, nhưng cô hoàn toàn không có ấn tượng gì với chiếc chìa khóa này.
Sáng sớm hôm sau, cô cầm một chiếc hộp giấy, mang theo bữa sáng đi tìm anh.
Trước kia toàn là anh đến trước nhà cô chờ cô, lại cùng đi làm có vẻ tiện đường, cô muốn tới phố Khởi Tình rồi đến nhà trẻ thì phải mất thêm một đoạn đường, sáng sớm coi như là tản bộ đi.
Đi đến chỗ ở của anh, số 65 cửa nhà vẫn khóa, ngược lại Tôn Y Nỉ cách vách cửa lại đang hơi hé mở.
Cô thề là mình không có ý định nghe lén, chính là tiếng nói chuyện bay vào trong tai, muốn đi tiếp nhưng nghe thấy nhắc đến tên mình mà dừng lại.
"A, lúc này ngay cả chỗ cũng muốn tặng cho Dung Hoa? Muốn lưu lạc đầu đường làm con rắn vô gia cư à!"
"Tôi có chỗ ở của mình" Hơn nữa rất nhiều, sẽ không làm rắn vô gia cư. Ở chỗ này 29 năm chỉ vì Diệp Dung Hoa ở gần đây.
"Đây không phải trọng điểm? Thế nào sống hơn 2000 tuổi mà ngày cả trọng điểm lời nói ở chỗ nào cũng chưa học được sao?" Thật tốn thời gian, Lâm Giang học rất tốt nha, mỗi ngày xem tivi, ngày nghỉ luôn mơ ước cùng người thương yêu đi xem phim ở rạp, khẩu ngữ đang lưu hành cũng học được, cũng nghe hiểu, hiện tại tùy tiện cũng loạn mắng anh.
"Tôi là đang hỏi anh, vì cô ấy mà làm những chuyện này, thực sự chỉ vì một đời không cẩn thận hại chết cô ấy, đây là sự áy náy sao?" Dù sao nói chuyện tình yêu anh cũng không hiểu, vậy phải nói đến động cơ.
".......Không chỉ vây. Cô ấy từng cứu tôi." Hơn nữa không chỉ một lần.
"Cô ấy? Anh nói là Dung Hoa?" Cô ấy lấy đâu ra năng lực đó vậy?
"Không phải hiện tại, ước chừng là ở đời nhà Sở, tôi đang tỉnh tỉnh mê mê, thần trí chưa được khai thông, bị người bắt rắn bắt được, là cô ấy nhất niệm thiện tâm, mua tôi phóng sinh." Bởi vậy anh mới có thể sống sót, từ đó dốc lòng tu luyện.
"Lần thứ 2 là nhà Đông Hán, khi tôi tu luyện được 300 lần đầu tiên lịch kiếp. Năm ấy vốn phải chịu lôi kiếp, hoặc là bị thương hoặc là phải chết, một tiểu cô nương bị lạc đường trên núi vào sơn động trú mưa, cô gái ấy có mấy đời nối tiếp nhau phúc trạch, lôi thần không đánh được, đành phải bỏ qua, đánh bậy đánh bạ lại cứu ta trong sơn động."
"Lần cuối cùng, tôi đã tu luyện được ngàn năm, có thể hóa thành người. Dân xung quanh nghe đồn bậy bạ, nói ngọn núi bị yêu tinh quấy phá, phóng hỏa thiêu núi. Năm ấy, tôi phải chịu kiếp dục hỏa, lại bởi vì cô ấy mà sống qua một kiếp kia. Cô ấy đem tôi mang về cứu, dốc lòng chăm sóc."
"Khó trách!" Bình thường ngoại tộc tu luyện, phải trải qua tam kiếp ngũ nan, khó khăn nhất là ba kiếp thì có người giúp đỡ, năm khó khăn kia chỉ coi như bữa ăn sáng, muốn chống đỡ là chuyện dễ.
"Hiện tại cô đã hiểu?" Mệnh của anh chính là của cô ấy, cho dù đem hết thảy những thứ thuộc về anh cho cô điều này cũng là đương nhiên.
"Chậc, chậc, chậc tôi còn cho rằng tivi chỉ là gạt người." Hiện tại tình tiết hắc xà báo ân không phải đang ở trước mặt cô diễn đây sao?
"Những điều cô muốn biết tôi đều đã nói, rốt cuộc cô có đồng ý với tôi không!" Phòng ở của cô, Dung hoa muốn chuyển đến phải có sự đồng ý của cô.
"Cần gì phải cầu tôi? Tôi đã nói, ngươi làm việc cho tôi, phòng ở liền...."
"Không có khả năng!" Tất cả là của Dung Hoa , cô nói cái gì cũng không cho.
Chậc, thật đau đầu, chỉ là một giọt nước mắt thôi mà! Ngàn năm nhân sâm đã đào được, một giọt nước mắt mà thôi có gì khác người đâu, keo kiệt mà....
"Tùy ngươi! Dù sao phòng ở cũng cho anh thuê rồi, anh muốn thế nào thì là như vậy, tôi muốn quay vào ngủ!"
Nữ nhân tức giận bị đuổi ra khỏi cửa, anh mới nhìn thấy Dung Hoa đang ôm hộp giấy đứng trước cửa nhà 65.
"Có chuyện gì sao lại đến đây?" Anh chạy nhanh đến tiếp hộp giấy, như là sợ hộp giấy bất cứ lúc nào cũng có thể làm cô ngã.
Cô bật cười :"Em không yếu đuối như vậy" Trước kia, lúc anh chưa tới, đồ dùng ở trường học toàn là các cô phải tự chuyển, có khi một ngày phải bê mấy cái hộp lớn.
"Tôi biết em không có, nhưng có tôi ở đây, làm gì cần em làm." Anh biểu cảm nghiêm túc nói.
Nếu không phải nghe được cuộc nói chuyện của anh với Tôn Y Nỉ, hành động trước mặt này, lời nói này cô thực sự tin tưởng là tình ý thiết tha.
Có anh ở đây, em không cần phiền não....
Có người phụ nữ nào không khát vọng nghe được những lời này? Cố tình, anh không phải hứa hẹn cả đời tình duyện, mà là báo ân. Cho tới nay, đều là tự cô đa tình........
Anh đem hộp giấy ôm vào nhà, khi quay ra, khóa cửa lại, đem chìa khóa giao cho cô, thuận thế cầm tiện lợi trên tay cô đi làm.
Diệp Dung Hoa đưa bữa sáng liền rút tay về: "Trạm Hàn, em chuyển đến không phải muốn anh phải chuyển đi"
"Tôi biết, tôi vốn muốn......."
"Đừng nói dối. Không thích nói dối sẽ không vì em mà ngoại lệ."
Anh trầm mặc, không biết phải nói gì tiếp.
"Nếu anh phải đi, em sẽ không chuyển đến đây."
Ý của cô là muốn ở cùng một chỗ với anh sao?
"Nhưng là...........chúng ta không phải người yêu" Như vậy đối với cô là không tốt.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Cô biết anh không có ác ý, chính là đơn giản nói ra suy nghĩ trong lòng nhưng lại đâm vào lòng cô một nhát đau.
"Anh không đồng ý, em sẽ tìm nơi khác để ở"
"Được" Anh lập tức đáp lại: "Em đến ở, tôi không chuyển đi"
So với cô phải chịu ủy khuất thì ở chung kỳ quái, anh tình nguyện chọn như vậy.
Bởi vì quý trọng cô, chút ủy khuất cũng không muốn cô phải chịu, nếu cô không tìm được chỗ ở, lại ở cách xa nhà anh, không chiếu cố được cô vậy thì càng phiền toái.
Anh tình nguyện như vậy.
Tuy rằng sớm chiều ở chung rất mạo hiểm, nhưng anh cẩn thận một chút, đừng cho cô phát hiện được chân thân của anh, không làm cho cô sợ nữa, anh hẳn là có thể làm được"
Anh suy ngẫm, cố gắng ngăn cách cô, lần thứ 3 cô cố ý như vô tình giải trừ, anh phát hiện, không thể ngăn được cô.

Giả dungWhere stories live. Discover now