Chương 6.2 (16+)
Nửa đêm tỉnh lại, cô vẫn ngủ yên trong lòng anh.
Dưới cánh tay chạm đến làn da cô có chút mồ hôi, anh biết cô vẫn luôn sợ nóng.
Trạm Hàn lặng lẽ đứng dậy, mở điều hòa rồi lại nằm cạnh cô, nhẹ nhàng nhấc cô vào khuỷu tay, cô giật giật, mở ánh mắt buồn ngủ.
Anh liền hạ đầu hôn cô.
"A.." Một nửa thần trí đang cùng Chu Công kéo co, thân thể theo bản năng dựa vào, cọ vào thân thể lạnh của anh.
Anh tiếp nhận thân thể mềm mại, không kiềm chế được khát vọng, đầu gối khẽ tách hai chân cô ra, xâm nhập cơ thể mềm mại. Sau khi hoan ái mệt mỏi liền ngủ, chưa kịp sử lý dấu vết ướt át mà vẫn để trong cơ thể cô, khi tiến vào cũng không quá khó khăn.
"A" Cô kinh hô, hạ thân truyền đến cảm giác lạ rốt cục khiến cho cô mở hai mắt.
"Anh làm sao...." Ngủ được một nửa thì động dục.
"Anh thích cơ thể ấm áp của em" Luôn luôn thích, chưa bao giờ quên.
"A..." Anh vào quá sâu, cô không chịu được mà ngâm ra thành tiếng, theo bản năng ốm chặt lấy anh.
Sự ấm áp của cô, hoàn toàn ôm trọn lấy anh, anh có thể cảm nhận được hơi ấm trên khắp cơ thể cô, còn có quyến luyến, vì điều này dù bắt anh chờ thêm ngàn năm nữa, anh cũng nguyện ý.
"Trạm Hàn, em ... Yêu anh."
Anh thích trong lúc thân mật, cô dùng tiếng nói ôn nhu ma mị, đứt quãng lặp lại những nời này, thật thích.
Tuy rằng anh đã cảm nhận được nhưng vẫn muốn cô nói, nói mãi không nhừng cho anh nghe.
Có khi ban đêm tỉnh lại, cảm nhận bên cạnh lạnh lẽo, luôn sẽ tùy hứng tiến đến tìm cô.
Khi cô còn đang ngái ngủ, phát hiện bên cạnh có người liền bừng tỉnh, là anh, cũng không hề trách anh ban đêm tùy hứng, dường như chỉ cần anh nói một câu là "Anh lạnh" là có thể giải thích tất cả.
Sau đó cô sẽ dịu dàng, sẽ ôm anh vào trong lòng :"Vậy ngủ đi"
Nhưng mà trời vừa sáng là anh sẽ rời đi, tuyệt không làm cho người nhà và hàng xóm phát hiện tạo thành rắc rối cho cô.
Khi cam đoan với cô như vậy, cô chỉ khẽ cười, dường như cũng không lo lắng chỉ đáp lại :"Ừ như vậy đi"
Tình cảm của hai người đã phát triển đến như vậy, ban đầu anh cũng không dám mong sẽ được như này, ngàn năm thời gian đã trôi qua, phụ nữ không cần theo mà đã ở chung chính là bởi vì yêu, không cần danh phận cũng có thể hoan triền ( là xxx đó).
Cô nói thương anh. Lúc anh ôm cô, hôn cô, cô cũng không cự tuyệt.
Khát vọng quá mãnh liệt, bức thiết nhớ lại cảm giác khi chạm vào thân thể mềm mại của cô.
Cô biết anh là ngoại tộc, cũng từng dùng chân thân xuất hiện trước mặt cô, lúc này đây anh không lừa dối cô cái gì, cô vẫn nguyện ý cho anh ôm. Cô là cam tâm tình nguyện, cho nên lần này sẽ không lại làm cô bị tổn thương nữa.
Lại qua một tuần, Diệp Dung Hoa lại sách một túi to thực phẩm đến đây, vừa vào cửa liền tiến vào phòng bếp.
Mấy hôm trước cô từng hỏi qua anh thích nhất ăn cái gì?
Anh xem bản danh sách thức ăn muôn màu của cô, cuối cùng ngón tay dài chỉ vào một món ăn, ánh mắt chờ mong nhìn cô.
"Bánh tháp sao?" Cô trầm ngâm một chút, thoạt nhìn không khó.
Cô trước đó đã từng đi học hỏi đầu bếp cũ của nhà trẻ, đại khái hiểu được cách làm mới quyết tâm làm thử.
Đem xử lý tốt thành phẩm bỏ vào lò nướng, đặt thời gian và nhiệt độ thích hợp, khi đi ra khỏi phòng bếp, anh đang ngồi ở cầu thang trước cửa chuyên chú đọc báo.
Cô nhẹ nhàng tiến đến gần, từ phía sau ôm chầm lấy cổ anh, gò má cọ vào má anh: "Đang đọc cái gì thế? Chưa thấy anh nghiêm túc như này bao giờ?"
Anh tính tình thờ ơ đạm bạc, tự nhiên lại quan tâm đến việc xã hội, cô quyết không tin.
Anh xoay người kéo cô đặt lên đùi, mới đưa báo cho cô.
"Tuyển nhân viên? Anh muốn tìm việc làm sao?"
"Ừ"
"Vì sao?" Anh như bây giờ không phải rất tốt sao? Vừa không thiếu tiền cũng không màng danh lợi, anh cũng không phải là người bình thường, căn bản không cần giống như mọi người khác, vì cuộc sống mà phải cố gắng kiếm tiền.
"Anh muốn... Được sống như người bình thường."
Cô là người anh muốn mình giống cô, phải cho cô một cuộc sống như bao người khác, học tập tập thể, đạo lý đó anh hiểu. Nếu muốn luôn luôn bên cạnh cô, như vậy sẽ không làm cho người khác nhìn cô bằng con mắt quái dị.
Người phụ nữ ở nhà số 58 nuôi một con sói, ngay từ đầu đã bị chỉ trỏ, người khác không hiểu được thân phận của con sói, chỉ biết nói là thú nuôi của cô. (2 nhân vật này trong truyện hoán tâm).
Về sau sói đi ra ngoài làm việc chính là chuyển hàng hóa ở cửa hàng tạp hóa, nhưng anh ta ngày nào cũng vui vẻ.
Mấy hôm trước, anh hỏi sói: "Cuộc sống như vậy được không?"
Sói nói: "Tốt, thực sự phi thường tốt." Còn cường điệu lên: "Ban ngày đi làm, buổi tối về nhà ôm Ninh Dạ, còn có khi lĩnh tiền lương giao cho Ninh Dạ đặc biệt vui vẻ."
Có lẽ sói nói rất đúng.
Anh cũng lên tìm một công việc nào đó, sau đó đem tiền lương giao cho Diệp Dung Hoa, nói không chừng cũng có thể cảm nhận được sự vui vẻ như sói nói. Ít nhất sẽ không làm cho cô bị chỉ trỏ, anh không hy vọng cô phải chịu ủy khuất.
Có một số việc không cần nói rõ ràng cô cũng hiểu được.
Diệp Dung Hoa ánh mắt nhu hòa, bàn tay trắng nõn xoa nắn khuôn mặt rất ôn nhu hỏi lại: "Là vì em sao?"
"Anh nghĩ.... Vĩnh viễn hai ta được bên nhau."
Anh là nghiêm túc, anh đã suy nghĩ kỹ như vậy, không phải nhất thời vui thích.
Diệp Dung Hoa cảm động, lại có chút xót xa.
Anh rõ ràng không phải người bình thường, lại chịu ủy khuất chính mình sống cuộc sống như người phàm, bỏ đi cuộc sống nhàn hạ, mà sống một cuộc sống bận rộn bôn ba hàng ngày.
Ngày thường nếu không phải việc quan trọng, anh ngay cả một câu cũng lười cùng người khác nói chuyện, hiện tại vì cô mà tiến vào đám người, thử cùng người ở chung.
"Có phải ... Rất miễn cưỡng." Cô giọng nói mang chút đau lòng.
"Sẽ không." Nếu vì cô thì anh nguyện ý thử.
Muốn cầm lại tờ báo, Diệp Dung Hoa lại giấu đi, ném bỏ: "Đừng nhìn báo, nhà trẻ chỗ em làm đang cần người hỗ trợ, nếu không chê anh có muốn đến đó không? Em sẽ nói một tiếng với hiệu trưởng."
Trước đây cô chỉ dám để trong lòng, nay anh muốn tìm công việc, vậy cô có thể giúp anh, hiệu trưởng cũng nể cô một chút chắc không thành vấn đề.
Tính của anh không quen ở chung với người khác, mà anh thực sự đi làm, tám phần là bị xa lánh.
Anh không giống Lâm Giang tính tình thẳng thắn lại tốt tính, phố Khởi Tình bầu ra người có tính tình kém nhất không phải không có đạo lý, như lúc đầu đối với cô như vậy, đổi lại người bình thường khác không ghi hận đến kiếp sau mới là lạ.
Cô để anh ở nơi cô có thể nhìn thấy, tốt xấu có cô hỗ trợ chiếu cố cho.
"Được" Anh không hề nghĩ ngợi mà trả lời.
"Đáp ứng nhanh như vậy sao, anh còn không biết mình phải làm gì mà."
"Cái gì cũng được." Có thể ở bên cạnh cô, làm gì cũng tốt.
"A, đúng rồi, có một việc ..... Em vốn còn đang lo lắng không biết có nên nói với anh hay không, nhưng hiện tại..... Em cảm thấy... Anh... Cái kia....." Anh đã tính đến tương lại của bọn họ, cũng bỏ ra lớn như vậy thành ý, giờ phút này nói điều đó hình như có chút thừa.
Trạm Hàn cảm thấy thái độ của cô rất kỳ quái làm anh chú ý, muốn nói lại thôi lại còn mang theo một tia xấu hổ, làm cho anh nổi tính tò mò: "Em muốn nói gì."
"Là... Em gái em cùng bạn trai đã quyết định ngày cưới hỏi. Em nghe mọi người thảo luận là sau khi kết hôn muốn ở lại nhà em. Bên đằng nhà trai thì cha mẹ mất, mà hiện tại cũng không dư dả, cha mẹ em cảm thấy như vậy có thể thay cô dâu mới tiết kiệm một khoản."
"Ừ" Cho đến giờ anh chưa nghe ra trọng điểm.
"Ý em muốn nói là, nhà em thì không lớn lắm, em cùng em gái trước đây vẫn phân phòng để mỗi người có một không gian riêng tư, không gian rất hữu hạn, cách âm càng kém, cho nên em mới sống chết không đồng ý cho anh ở trong phòng em làm xằng bậy....... Ách, cái này không phải trọng điểm." Thật nhanh kéo lại về vấn đề chính: "Cho nên em đã suy nghĩ, nếu em chuyển ra ngoài, đem cả căn phòng đó làm tân phòng cho bọn họ, hẳn là phương pháp tốt nhất...." Nói xong lời cuối cùng, cô tươi cười có chút gượng ép.
"Dung Hoa....." Trạm Hàn nhíu mày.
Luôn biết rằng cha mẹ cô luôn sủng đứa con gái út, từ nhỏ đến lớn cô luôn phải nhường nhịn, nhường nhịn thành thói quen.
Cha mẹ cô luôn vì Diệp Tiệp Dư suy tính, không quan tâm lập trường cùng cảm thu của Diệp Dung Hoa, Dung Hoa chẳng phải cũng là con của bọn họ sao? Anh thực sự không hiểu tại sao có thể đối xử khác nhau đến như vậy, Dung Hoa trong lòng làm sao mà không khó chịu cho được.
"Không sao cả." Cô cười cười đáp lại anh: "Em chỉ muốn nói, nếu chuyển đến nhà anh ở, anh sẽ không phải nửa đêm chạy tới tìm em, hơn nữa chỗ này lại gần nhà cha mẹ bên đó vẫn chăm sóc được, hai người ở cùng nhau tiết kiệm được tiền thuê nhà, chính là không biết anh có chào đón em không?"
"Được, chuyển đến ở với anh." Anh không chút suy nghĩ. Những người đó không cần nhưng anh muốn.
"Vậy chờ nửa năm sau bọn họ kết hôn em sẽ chuyển đến."
Trạm Hàn nhìn cô, cảm thấy phải nói cái gì, suy nghĩ lại, nhẹ nhàng nói ra một câu: "Ở trong lòng anh, em là điều quan trọng nhất."
Nói thận trọng như vậy, anh không nói những lời hoa mĩ, chính là muốn cho cô biết, cũng có người coi trọng cô.
Cô cúi đầu, rồi nở nụ cười :"Em biết, cám ơn anh.
YOU ARE READING
Giả dung
FantasyNội Dung Truyện : Giả Dung "Nếu có kiếp sau, xin anh vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi" Đời này đó là yêu cầu duy nhất của cô đối với anh, anh tâm lạnh thành toàn. Từ nay đời đời kiếp kiếp, anh tuyệt đối không xuất hiện trước mặt cô, tuyệt đối...