Chương 3. AN TOÀN?

709 37 4
                                    

Đôi mắt của ông Nakamori mở to khi anh quay sang nhìn chằm chằm vào những gì chỉ có thể được mô tả là kinh dị tuyệt đối.

Bên ngoài phòng tiệc, chờ thang máy, Hakuba dừng lại một lúc lâu và chỉ nhìn chằm chằm vào không khí trước mặt cậu. Cái nhìn trong mắt anh không thể hiểu nổi. Và rồi anh nhìn xuống để đặt hẹn giờ trên đồng hồ. Anh không ngước lên khi tiếng chuông báo hiệu âm thanh của thang máy, không nhìn lên khi cánh cửa mở ra, không ngước lên khi anh bước vào nó.

"Chờ đợi!"

Cuối cùng anh ta lắng nghe giọng trẻ con để tìm thấy một cậu bé, khoảng sáu hay bảy tuổi, với cặp kính, một chiếc ván trượt giấu dưới cánh tay anh, chạy vào thang máy. (Phần này dịch hơi khó nên thông cảm khi mình dịch hơi thô)

Hakuba cúi xuống. "Anh sẽ đợi đợt thang máy tiếp theo, cậu bé. Nó không an toàn cho trẻ em đâu, nơi anh sẽ đi."

Anh đã di chuyển để đóng cửa thang máy khi cậu bé bước vào trong, ngắt lời một lần nữa.

"Phòng điều khiển, phải không?" Cậu nói, một cái gì đó giống như một nụ cười trên khuôn mặt anh. "Trong tầng hầm? Nơi tất cả các đèn, hệ thống, và, quan trọng nhất, âm thanh."

Hakuba nhướn mày, nhưng ngoài ra, không có dấu hiệu bất ngờ mà anh cảm thấy len lỏi trên mặt anh.

Cậu bé không nói gì, chỉ đơn thuần quay sang bấm nút thang máy.

"Nhóc là ai?" Hakuba hỏi khi cửa thang máy đóng lại, không phải là dấu hiệu của cảm xúc trong giọng nói của anh.

"Edogawa Conan. Tantei-sa (thám tử)."

Khoảng lặng.

Thang máy đi xuống từ từ.

Mười lăm phút.

Đã năm phút trôi qua kể từ khi cô ấy có thể cầm vết thương của anh ta, và mười phút nữa kể từ khi họ ở trong tủ quần áo. Nửa giờ kể từ khi phát súng đầu tiên nổ, hoặc cô nghĩ vậy.

Aoko đột nhiên hiểu được cách mà Hakuba có thể tính được chính xác về thời gian.

Mười lăm phút. Sau đó, thông báo.

Cô ngước lên khi giọng nói tràn ngập sự im lặng, gần như nhảy múa, và sau đó nguyền rủa dưới hơi thở của bản thân cô.

Phải mất thêm hai phút nữa cô mới hiểu được giọng nói đó đang cố truyền đạt gì đặc biệt cho cô.

Miệng Aoko khô khốc và ánh mắt của cô vô tình hạ gục Kaitou Kid.

Cô không thể. Cô ấy có thể không?

Anh ta đang nhìn chằm chằm vào cô ấy (anh ta có nhìn chằm chằm vào tất cả những thứ này không?).

Cô nín thở và chờ đợi, không thực sự biết tại sao, và tự nhủ rằng điều đó thật vô lý. Tất cả điều này là vô lý. Không có quyết định được thực hiện. Không có lựa chọn nào cả

Anh với tay cô với một bàn tay dang rộng, và những ngón tay trần của anh lướt qua má cô, bóng mờ trên lớp da bị gãy ở phía trên tai cô, làm mượt phần tóc lởm chởm ra khỏi mặt cô.

[Fic Dịch KaiAo] Điều gì đã đúng là sai (MK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ