Chap 7: Bắt Chuyện

172 16 0
                                    

Studio chính của Noble chuyển về Hàn Quốc, việc này xảy ra khiến lượng công việc của cô tăng lên khá nhiều.

Tuy nhiên cô không ra mặt trước giới truyền thông mà để cho trợ lí Kim Jiwon, cũng chính là đại diện của cô ra mặt.

Cho đến giờ bà chủ của Noble hay là nhà thiết kế JB đều là ẩn số. Chỉ trừ các trụ cột của Studio ra thì hầu như không ai biết JB chính là Bang Min Jung.

Về phần các anh cũng chỉ biết cô làm nhà thiết kế cho Noble, cho rằng cô chỉ là nhà tiết kế phụ, thế nên thấy cô ra vào Noble cũng không lấy làm lạ.

Chỉ là 2 chị em, một người là bà chủ của Studio có tiếng, một người là nhà thiết kế phụ, mấy phép so sánh của người ngoài không cần nói cũng biết dè bỉu cô như nào.

Buổi tối hôm đó từ Studio về, cô không có ý định lái xe riêng.

Làm nhân viên mà đi xe riêng có vẻ hơi phiền phức.

"Bang Min Jung"- Vừa bước vào khu Hannam, một tiếng gọi từ phía sau lưng cô. Thanh âm này cô đã nghe đến khắc sâu vào lòng, mỗi đêm lại mơ hồ cảm nhận được nó. Khựng lại một lúc, cô quay lại. Là Anh.
"Chào anh"- cô đáp lời khe khẽ. Sao anh lại gọi cô nhỉ? Mà anh lại ở ngay bên hông đường lớn, có vẻ như đang đợi người.
" Tiện đường thì về chung đi" - Anh xỏ tay túi quần, đủng đỉnh đi ngang bằng cô. Nhà cô cùng nhà chung của BTS cạnh nhau, lại ở trong khu Hannam- nơi được coi có tính an ninh cao nhất Seoul, vậy nên anh có thể đi cạnh cô mà không lo bị chụp hình.

Thấy anh đi bằng mình, tim cô loạn một nhịp, từ chối cho ý kiến. Anh... đang đợi cô?

"Ba năm qua, em ổn không?"- Cuối cũng vẫn là anh mở lời trước. Giọng anh có phần mệt mỏi.

" Tôi vẫn ổn" - Cô đáp, không nặng không nhẹ.

" Vậy là tốt" - Anh cười cười

Nếu là lúc trước nghe được lời này, thấy bộ dạng này của anh chắc cô sẽ sung sướng phát điên. Còn giờ, xác định anh đối với mình không có tình cảm nên cô không hi vọng nữa.

" Anh thì thế nào?" - Cô lơ đãng hỏi anh

" Ốm yếu, bệnh tật đầy mình, đau khổ, nhớ em" - Anh đáp, khuôn mặt vẫn mang ý cười. Vừa dứt lời thì cô gái bên cạnh đã đông cứng.

Anh..... nhớ cô? Còn ốm yếu bệnh tật? Như một thói quen, cô vội hỏi anh, bàn tay xinh đẹp đặt lên má trái của anh.
" Sao lại không biết chăm sóc mình vậy chứ? Gầy thật nè" - cô bóp má anh mấy cái, lẩm bẩm, ngay sau đó rụt lại. "Chết tiệt, mình vừa làm gì vậy trời"

 "Chết tiệt, mình vừa làm gì vậy trời"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh cười híp cả mắt. Cô gái này vẫn thói quen đó không bỏ. Tim anh đập một nhịp. Bàn tay cô vẫn rất ấm. Trước đây khuôn mặt của anh thường xuyên bị cô nắn bóp đến méo mó, cô nói từ đó sẽ kiểm tra sức khỏe của anh, biết được anh tăng cân hay giảm cân, sau đó ép anh ăn uống điều độ. Thấy anh cười, cô đỏ mặt, đánh bài chuồn, phi như bay về nhà. Mất mặt, quá mất mặt rồi.

[COVER LONGFIC BTS] Chuyện Tình Của Ami và Min YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ