Tác giả : Vy Vy Hạ
10 năm, 5 năm đầu cô theo đuổi anh, 5 năm sau anh theo đuổi cô
- Min Yoongi, mặt anh dày quá rồi đó
- Tôi sẽ coi nó như một lời khen, cảm ơn em.
Thể loại : Ngược, ngược nhẹ, H nhẹ, HE
Trong truyện sd nhiều từ ngữ hơi thô như chết...
Một ngày mưa to tầm tã. Nước mưa nặng hạt, lạnh ngắt. Min Yoongi dù sắp đi ngủ cũng thấy không yên tâm.
Hình như Min Jung chưa về.
Anh lại sinh lòng lo lắng. Vội thay quần áo, anh lật đật cầm ô đi đến Noble.
Lúc này các nhân viên hầu như đã về hết, chú bảo vệ ở cửa chính thì gật gù sắp ngủ. Noble khá rộng, có 3 tầng lầu, cũng được coi là trụ sở thời trang lớn.
Cũng sắp đến giờ thường ngày cô về, anh ngồi dưới sảnh đợi. Thật không may lúc này cô lại có ý nghĩ "mưa to thế này ở đây tăng ca luôn không về".
Còn anh thì cứ đợi cô như thế.
Nửa đêm, cô đói nên xuống tầng một để xem có còn gì ăn tạm hay không, tình cờ, trên ghế sofa của sảnh tiếp khách là bóng người quen thuộc đang chống tay ngủ. Cô ngạc nhiên. Đến gần thấy rõ là anh, tim cô đập liên hồi. "Sao anh lại ở đây?" Cô tự hỏi.
Lại nhìn thấy cái ô dựng bên cạnh đã ráo nước. Anh, là lo cho cô sao? Cảm động chết mất.
Anh vốn không khỏe, thời tiết lại lạnh nên co ro vào một chút. Cô vội chạy về phòng nghỉ của mình mang chăn xuống cho anh. Khuôn mặt của anh lúc ngủ thật yên bình, lại có hơi thở mệt mỏi nữa.
Ba năm trước, cô luôn là người chăm lo cho sức khỏe của anh dù anh luôn miệng kêu "phiền". Nghĩ lại cô thấy mình thật ngốc, bên anh lâu như vậy nhưng một chữ "tin tưởng" anh cũng không dành cho cô.
Nhưng dạo gần đây, anh chủ động hơn với cô, quan tâm cô, lo lắng cho cô. Nói không thèm để tâm chắc chắn là nói dối.
Vậy, cô có hay không nên theo đuổi tình cảm của mình, mối tình kéo dài nhiều năm ròng rã, đem đến cho cô đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố.
"Anh biết mình đẹp trai nhưng em không cần phải cảm thán tới mức đó."- Giọng anh vang lên kéo cô về với thực tại.
Cũng không biết anh tỉnh từ khi nào, cũng chả biết mình đã nhìn anh bao lâu.
Cô bối rối.
"A.. ~ Anh đến đây làm gì vậy?"-
"Cũng không có gì, tiện đường đi qua đây thôi"- Anh nhàn nhạt trả lời. Mí mắt cô giật giật, cái lí do này... phù hợp hoàn cảnh quá đi mất.
Min Yoongi ngây ngô ><
"Bây giờ là 2h sáng, anh tiện đường ghé vào Studio của tôi để qua đêm trên ghế sofa?"- Cô nhíu mày cố không bật cười.
"Ừ"- Anh không hề nói nhiều, đúng chất của Suga.
"Hay tôi với anh thử lại từ đầu xem."- Cô bâng quơ xếp lại mấy cái li nước trên bàn.
"Ừ... à khoan. Em nói gì cơ?"- Min Yoongi vốn đang lơ đãng lại tỉnh hẳn, nhìn cô.
"Tôi nói là tôi với anh thử lại xem sao."- Cô kiên nhẫn nhắc lại nhưng không đối mặt với anh.
"Được, không cần thử, thật luôn đi."- Anh vui mừng hét lên một tiếng rồi giũ chăn ra, ôm cô từ phía sau khiến bóng lưng người nào đó cứng đờ.
"Cảm ơn em, Ami. Anh sẽ không phụ lòng em thêm bất kì lần nào nữa, sẽ để em là người hạnh phúc nhất."- Anh vừa ôm cô vừa nói vào tai cô.
Giọng nói của anh chứa bao nhiêu cảm xúc cô đều nhận thấy được.
Kết thúc màn ân ái, hai người dẫn nhau về dưới mưa. Vẫn còn một khoảng cách nào đó khiến cô không biết nói gì. Im lặng suốt cả đoạn đường về nhà, cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước.
"Tối nay em ăn gì chưa?" "À.. chưa." "Ukm. Anh cũng chưa." "Vậy về tìm gì đó ăn lót dạ đi nhé, đừng để bị đói." "Ukm được."
Cuộc đối thoại nhạt đến không thể nhạt hơn, ấy thế mà có hai con người nào đó còn thấy vui vẻ. Cả hai đều không thể tin vào hiện thực trước mắt này, mọi thứ quá nhanh đến mức trở nên thiếu chân thực.
"Cạch"- Vừa đến cửa nhà, chân anh đá phải thứ gì đó như kiểu vỏ lon nước. Cô vội hỏi anh có đau không, đỡ anh vào nhà. Kinh hỉ này khiến anh nhất thời tiếp nhận không nổi, vội vàng kêu đau mấy tiếng.
"Giờ về cũng không có gì ăn, tối nay vì nhà hết thức ăn nên anh Jin mới để anh nhịn đói mà."- Anh bỗng chuyển đề tài.
"Vậy à, anh Jin này thật là. Vậy qua nhà em ăn tạm gì đó rồi về.
"Mọi người cũng ngủ hết rồi, chắc chắn anh gọi cửa cũng không ai mở cho, Hobi còn nói anh đi luôn đi cũng được, Jimin với RM cũng bảo anh không cần về. V còn nói không cho anh mượn ô đón em, buộc anh phải quỳ xuống van xin nó mới đưa cho"- Giọng nói nhàn nhạt vừa giống kể khổ, vừa giống vô tình nói lỡ.
"Vậy ngủ ở phòng khách nhà em nhé" "Ukm được."
Nhạt!!!!!
"Con mẹ nó thằng nhóc này quá giả tạo, vỏ lon nước thì đau cái mẹ gì chứ? Mà tối nay nó ăn 3 bát cơm cơ mà, anh bỏ đói nó khi nào.!!!" "Em đuổi anh ấy ra khỏi nhà lúc nào?? Em còn cho anh ấy mượn ô cơ mà?" "Em còn dặn anh ấy là nếu không gặp Min Jung thì về gợi cửa em sẵn sàng ra đón và vỗ về anh ấy mà." "Kiểu này Min Jung có tha cho chúng ta không?" "Phản , phản rồi. Chúng ta dốc sức bày mưu tính kế, à nhầm, lên kế hoạch cho nó tán gái mà nó chơi sỏ sau lưng thế này đây."
Cuộc đối thoại của mấy người nào đó vang tên từ tầng 2 của căn nhà, đâu đó còn có tiếng thút thít nhè nhẹ.
Vỏ lon nước mà Yoongi vừa đá phải có buộc dây kéo với chuông báo trong nhà nên vừa động là các đồng chí trong nhà liền như sáo mà hóng.
Kết quả tuyệt vời, thêm cả đống tác dụng phụ . Chỉ riêng Kookie là không lên tiếng gì, bị các anh kéo dậy, chứng kiến màn vừa rồi đến tỉnh cả ngủ.
Quyết định mà anh đưa ra lúc trước dù muốn hay không cũng phải thực hiện rồi.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.