[Đối thoại tiếng anh]
"Helloooo, có chuyện gì mà gọi cho mình vào giờ này vậy. Bên đấy giờ là buổi sáng mà"- Vừa có dấu hiệu nhận cuộc gọi, cô liền nói vào trong loa."Không có gì thì không thể gọi cho cậu sao?"- Giọng nữ mềm mỏng từ loa bên kia.
"Ý mình không phải thế. Cậu biết mà.."
"Chắc về nước rồi quên mình luôn đúng không?"- Caroline điệu bộ giận dỗi.
"No no no, mình nào có chứ. Mình nhớ cậu chết đi được."- Cô vội xuề xòa.
"Vậy tốt. Hai ngày nữa mình sang Hàn Quốc gặp cậu. Tới lúc đó ra đón mình nhé. Mình còn có việc, gặp cậu sau bye bye" - Giọng nói của Caroline lập tức trở nên vui vẻ, dường như cô ấy đang đợi câu nói này.
"Ok ok, báo mình thời gian chuyến bay, nhà thiết kế JB xinh đẹp sẽ dành thời gian đến đón cậu"- Min Jung cũng vui vẻ hẳn lên, trả lời rồi cúp điện thoại.
Caroline William là cô bạn có thể nói là duy nhất của cô ở bên Mỹ. Cô gái này dù là tiểu thư danh gia vọng tộc nhưng rất dễ gần, lại có sở thích giả làm người bình thường tham gia hoạt động của các club mạo hiểm.
Cô lúc mới sang Mỹ, thường tham gia các hoạt động leo núi hoặc trò chơi mạo hiểm, từ đó mà quen biết nhau. Nhưng đến khi cô bắt đầu với Noble mới biết cô bạn hay tham gia các trò chơi mạo hiểm, hay uống rượu tán gẫu cùng mình chính là Caroline William.
Rồi ngẫu nhiên được PR danh tiếng miễn phí. Cartherin cũng là do cô ấy giới thiệu giúp mới mặc đồ của Noble và về sau thì thật sự yêu thích và là khách hàng ưu tiên của Noble.
Đối với người bạn này cô vô cùng yêu thích. Thậm chí có rất nhiều bộ váy dạ tiệc cô đều lấy linh cảm từ cô ấy, vậy nên khi mà Caroline mặc đi dự tiệc tiếp đãi chính khách mới gây hiệu ứng tốt ngoài mong đợi như thế. Lần này cô ấy sang Hàn, việc ít chơi nhiều, cô nhất định phải chiếu cố thật tốt a.
Dọn lại bàn làm việc, cô cũng về nghỉ ngơi. Bây giờ cũng quá nửa đêm rồi.
Trên đường cô về cũng không còn nhiều người qua lại. Giờ này có lẽ anh không còn đợi cô nữa. Vừa về đến khu Hannam, đi được vài bước cô liền thấy dáng người quen thuộc.
Anh ngồi trên ghế đá, đầu nghiêng về một bên. Anh đang ngủ. Dáng vẻ anh lúc này thật yên bình, khuôn mặt mang nét trẻ con vừa đáng yêu, vừa mệt mỏi.Trời đêm có sương mà anh lại ngồi đây đợi cô tới ngủ quên. Có khi còn bị ốm. Cô vừa thấy thương vừa thấy giận. Mà ngày nào anh cũng đợi cô thế này thì công việc tính sao chứ. Thật là...
Cô cúi mặt, dùng tay hất nhẹ anh một cái
"Này.... dậy đi.."Bịch! Cả người anh ngã xuống mặt ghế đá như bao cát.
"Aizz. Anh dậy về kí túc xá ngủ đi. Ai đời nằm đây mà ngủ thế này...."- cô lay lay anh thêm mấy cái. Anh vẫn không dậy, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt đỏ ửng mê man."A.. sao nóng quá. Không phải anh ốm rồi chứ!" Vừa chạm tay vào khuôn mặt anh, cô liền kêu lên.
Ngay lập tức cô đỡ anh dậy, tách khỏi mặt ghế đá lạnh lẽo, lấy điện thoại gọi cho Kookie báo tình hình.
Cô là con gái nha, vác sao nổi anh về chứ. Mặc dù anh bé nhất nhóm, cao thứ nhì đi chăng nữa anh vẫn là lớn hơn cô nha.
Chỉ lát sau mấy bóng người chạy tới. Có Kookie, Lông Vàng với J-hope. J-Hope bộ dạng lo lắng nhất, vội vã đỡ lấy Yoongi giúp cô, không ngừng xuýt xoa.
"Làm gì mà nhà có không về lại ra đây nằm hưởng gió chứ"
"Anh Yoongi cũng thật là, tập luyện quá sức cũng thôi đi, giờ đổ bệnh luôn rồi" - Lông Vàng cảm thán.
Ba ngươi đỡ Yoongi lên lưng Kookie rồi đi về kí túc xá. Trên đoạn đường cô mới biết là Anh ngày nào cũng tập từ sớm, sau đó trước 8h đã về ( giờ cô đi làm về) không biết làm gì.
Hôm nay anh cũng về sớm nhưng lại không về kí túc xá, lúc nãy gọi điện thì anh ấy bảo đi hóng gió.
Ai không biết chứ cô thì rất rõ việc ngủ với anh quan trọng như nào. Vậy mà anh dậy sớm luyện tập để bù vào buổi tối về cùng cô một đoạn đường. Tên ngốc này thật làm cô bối rối quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER LONGFIC BTS] Chuyện Tình Của Ami và Min Yoongi
CasualeTác giả : Vy Vy Hạ 10 năm, 5 năm đầu cô theo đuổi anh, 5 năm sau anh theo đuổi cô - Min Yoongi, mặt anh dày quá rồi đó - Tôi sẽ coi nó như một lời khen, cảm ơn em. Thể loại : Ngược, ngược nhẹ, H nhẹ, HE Trong truyện sd nhiều từ ngữ hơi thô như chết...