Chap 10: Sự thật

153 15 0
                                    

Ra đến nơi thì dãy ghế sofa trong phòng khách đã kín người, hội em út bao gồm Cá Chép, Lông Vàng và Bé Thỏ không ngồi ghế mà ngồi xuống sàn, chụm đầu vào chơi game.

Và trong bữa ăn cô cũng biết được sự thật là Kookie ngồi chơi game mãi đến khi cô sang mới chạy vào bếp. Đúng thật là....

Eun Hye ra ngoài cái thì nhận được điện thoại từ History nên đi luôn. Anh Jin thì đi ngủ trưa, Namjoon với Hobi thì đi đến Studio.

Cuối cùng cô vẫn là vào chơi với mấy em thú cưng. Các bé này vẫn rất sán cô. Vuốt ve được một hồi thì sau lưng cô truyền đến giọng nói:
"Anh xin lỗi, Ami."

"Vì cái gì?" - Cô không quay đầu lại, vẫn tiếp tục vuốt lông bé YeonTan. Giọng nói này không cần nhìn cô cũng biết là của Yoongi

"Anh xin lỗi, vì đã không tin em"- Giọng nói mang theo chút run rẩy.

"Hóa ra người đứng ở cửa là anh à, tôi còn tưởng là Kookie cơ. Eun Hye cũng thật ngốc mà, quay lại rồi mà còn không nhìn thấy anh... haizz"- Ngữ khí bình thản tựa như nói về một câu chuyện nào đó không liên quan đến mình.

"Anh xin lỗi, nhưng tình huống lúc đấy thật sự... thật sự..."

" Rất thật đúng không." - cô bế YeonTan lên, đối mắt với anh.

" Quen nhau 5 năm, tôi thích anh như thế, ở cạnh anh như vậy, nhưng tuyệt nhiên anh lại không tin tưởng tôi. Từ ngày bị mẤt trí nhớ đến khi ở trong cô nhi viện 4 năm, tôi chưa từng khóc, dù bị những đứa trẻ ở đó bắt nạt, bị những người quản giáo hắt hủi tôi cũng chưa từng. Baba không tin tôi nhưng cũng không nặng lời, các anh không tin tôi cũng như cho qua, nhưng anh, người quan trọng nhất với tôi lúc ấy cũng không tin tôi, còn mắng tôi là lòng dạ hiểm ác. Chắc lúc đấy tôi điên mới chờ anh, mới lao vào giải thích, mới khóc.. Tôi đã tuyệt vọng thực sự..." - Cô vuốt lông YeonTan, rồi thả nó xuống.

"Cũng không nghĩ là có ngày anh lại biết được sự thật. Vốn tôi đã chẳng quan tâm nữa rồi. Dù sao cũng vậy, chúc anh hạnh phúc. Chuyện tối hôm qua tôi sẽ coi như chưa từng nghe được, anh đừng để trong lòng"- Cô phủi tay, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

Anh lúc này khuôn mặt chính là sự bối rối, anh đã mắc sai lầm lớn, đẩy người con gái mà anh yêu đi thật xa.
"Anh xin lỗi. Ami. Anh xin lỗi về mọi hành động của anh lúc đó. Chắc chắn lúc đó em đã rất đau khổ phải không? Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi..."- Anh ôm chầm lấy cô, giọng nói ngột ngạt đến khó chịu.

"Giờ anh xin lỗi tôi để làm gì? Anh xin lỗi tôi thì tổn thương mà tôi phải chịu ba năm trước sẽ không còn sao?"- Giọng của cô eun rẩy, hai tay đẩy anh ra.

"Anh sẽ bù đắp cho em.. Chuyện anh nói tối qua là thật. Min Jung, anh thích em, từ 8 năm trước anh đã thích em..." - Anh lại ôm cô, thì thầm bên tai. Câu nói của anh khiến cô đông cứng lại.

8 năm trước...... cô cũng đã thích anh 8 năm rồi.

"Anh đừng có nói những lời vô nghĩ nữa. Tôi không nghe những câu nói đấy. Anh cũng không cần bù đắp gì cho tôi cả. Giờ tôi không còn là Bang Min Jung của trước kia nữa. Tôi không còn yêu anh."- Cô lấy lại bình tĩnh

"Những lời đó không hề vô nghĩa. Em không yêu anh cũng không sao, anh sẽ theo đuổi em từ đầu. Anh còn nợ bản thân một câu tỏ tình vào ba năm trước."- Anh vội vã nói, chỉ sợ cô sẽ chán ghét anh.

"Giờ anh đã có sự nghiệp, thành danh, vậy nên, anh sẽ theo đuổi em chứ không rụt cổ như mấy năm trước nữa. Xin em cho anh một cơ hội."

"Tôi mặc kệ. Giờ tôi còn có việc."- Nói rồi cô tách anh ra, ra khỏi phòng.

Có trời mới biết giờ tâm trạng cô như nào. Đâu đó cô cảm thấy vừa vui vừa hạnh phúc. Anh nói anh thích cô, 8 năm rồi. Nghĩa là cô không đơn phương anh. Nhưng anh không tin cô là sự thật, anh xua đuổi cô là sự thật. Trừ khi vết thương trong tim cô thôi rỉ máu thì còn có thể.....

 Trừ khi vết thương trong tim cô thôi rỉ máu thì còn có thể

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


[COVER LONGFIC BTS] Chuyện Tình Của Ami và Min YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ