Tác giả : Vy Vy Hạ
10 năm, 5 năm đầu cô theo đuổi anh, 5 năm sau anh theo đuổi cô
- Min Yoongi, mặt anh dày quá rồi đó
- Tôi sẽ coi nó như một lời khen, cảm ơn em.
Thể loại : Ngược, ngược nhẹ, H nhẹ, HE
Trong truyện sd nhiều từ ngữ hơi thô như chết...
"Khẩn khoản xin ta qua đây rồi lại muốn tống cổ ta về... haizz đứa học trò này ta nhận không nổi rồi..."- Giọng nói đau khổ già nua bên kia điện thoại vang lên.
"Thầy... con không phải có ý đó mà. Con muốn sếp lịch đưa thầy với cô đi chơi quanh Seoul"- Min Jung giải thích.
"Lần này mình ta về nước thôi, con Su sắp đẻ nên dù ngươi là học trò cưng bà ấy cũng không về. Ta cũng không muốn sang đây đâu nhưng vì bà ấy bắt ta phải đi. Chứ không giờ bé Su sẽ có hai người ở bên rồi. Sáng mai ta sẽ về Mỹ luôn, miễn níu kéo."- Adam Lee cảm thán, lộ vẻ nuối tiếc.
Trên trán Min Jung đầy vạch đen. Quả thực cô không bằng thú cưng mà...
"Vậy công đức lần này của thầy con sẽ báo đáp sau vậy. Sau khi con Su đẻ thì gửi ảnh cho con nhé. Sáng mai con sẽ đưa người ra sân bay. Muộn rồi người ngủ sớm đi nhé."- Nói thêm vài câu rồi cả 2 cúp máy.
Adam Lee là thầy dạy họa của cô. Âu cũng do một chữ "duyên".
Adam Lee có quan hệ rất tốt với ông William, cũng là cha của Caroline. Trong một lần đến nhà Carol, cô gặp Adam Lee.
Khi ấy là cô sang Mỹ được gần 1 năm, vừa lúc đó nhìn thấy Adam Lee dùng nước trà để phác thảo vài nét trên mặt bàn gỗ.
Cô không nhịn được mà tán dương, dùng suy nghĩ và khả năng cảm nhận của mình mà nhận xét. Không ngờ lại được Adam Lee cảm thụ rất sâu sắc, thu cô làm học trò, danh phận mà ông nghĩ cả đời mình cũng không trao cho ai.
Vốn yêu thích hội họa, lại có thiên phú về lĩnh vực này, thế nên cô lập tức có một người thầy. Adam Lee có một bà vợ, không có con cái.
Vốn là ông định ẩn cư, không nghĩ tuổi xế chiều lại gặp được người có duyên với mình, cũng thật sự đam mê về hội họa.
Cô coi cả hai người như là cha là mẹ của mình vậy, đặc biệt là vợ của Adam Lee rất yêu quý cô, thời gian cô ở bên Mỹ chiếu cố cô rất tốt.
Với một người mất đi tình mẹ từ nhỏ, cô đối với bà thập phần quý trọng, yêu mến.
Hai năm theo học ông, kết hợp với kiến thức ở trường đại học, chả mấy chốc cô đã có nền tảng vững chắc trong lĩnh vực thiết kế. Noble trong thời kì này cũng đang trên đà phát triển.
"Chúng Sinh" là do cả hai người cùng thiết kế từ khi còn ở bên Mỹ. Phần lớn ý tưởng là cô phác ra và được Adam chỉnh sửa một chút.
Chuyện của mình cô cũng kể cho hai người một phần nho nhỏ về Bang Eun Hye, họ đều rất ủng hộ kế hoạch của cô.
Còn con Su là một trong những con chó được nuôi bởi hai người. Hai người này sống không con cái nhưng lại nuôi đến 7 con chó, mỗi con một loại khác nhau, đều là giống chó đẹp đẽ, quý hiếm. Cũng có thể coi là thú vui tuổi già của hai người. ____________________ "Thế nào? Thua trong nháy mắt, cảm giác ra sao?"
"Cô là ai?"
"JB. Chắc cô không còn lạ chứ?"
"JB? Ra là cô. Cô đừng mừng vội. Hôm nay chẳng qua là do may mắn thôi, sẽ không có lần sau đâu."- Giọng Bang Eun Hye đầy sự bực dọc.
"Tôi đây mỏi cổ ngóng trông"- Nói xong cô cúp máy, không cả muốn nghe bên kia phát tiết.
Ly Vodka trên bàn thoáng cái lại cạn.
Cô học được cách uống các loại rượu nặng, cách nói chuyện chứa dao găm, cách xử lí công chuyện,.... rất nhiều thứ.... nhưng cô lại không thể học được cách quên anh.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.