V bước vào phòng vô cùng buồn bã. Nằm ngay lên giường.
JM: Cậu đi tắm đi kìa.
V: Ừa cậu với JH hyung tắm đi. Tớ mệt để tớ nghĩ 1 tí.
JH: Ừa thôi JM em đi tắm đi.
JM: Vâng. Thôi cậu ở đó đi, tớ tắm trước đây.
V: Ừ.
JM đi JH ngồi lên giường, V nằm xuống giường nhắm mắt lại suy nghĩ mọi chuyện, câu hỏi mà anh đặt ra vẫn chưa có câu trả lời cho bản thân mình. Nên tiếp tục với JK hay là nên dừng lại. Thật sự ngay lúc này anh không biết làm sao. V nằm suy nghĩ rất lâu, JM và JH đều đã tắm xong rồi.
JM: TH cậu tâm đi kìa, muộn rồi.
V: Ừa, tớ đi ngay.
V bước từng bước nặng nề vào nhà tắm, anh ngăm mình trong phòng gần nữa giờ, hôm nay trong người anh vô cùng mệt mỏi, không còn tí sức nào hết. Nằm một lúc anh như sắp ngủ quên. Anh cố gắn dậy bước ra ngoài, mặc đồ vào. Mọi thứ xung quanh anh như quay vòng vòng, anh n đi gần như sắp ngã. Anh cố gắn bước ra giường, JM và JH thấy mặt V không ổn.
JH: Em sao vậy?
V: Dạ e không sao, chắc tại hôm nay mệt quá, em buồn ngủ quá.
JM: Ừa vậy cậu ngủ đi, mai mọi người được nghĩ ngơi ai muốn làm gì làm. Cậu ngủ đi có gì mai đi chơi.
V: Ừa, tớ hơi mệt thôi tớ ngủ trước.
JM: Ừa.
Rồi V lấy chăn đắp lên người, anh nằm mà người anh vô cùng khó chịu. Anh nhanh đi vào giấc ngủ, ngủ rất say, nhưng người anh nóng rần lên, lúc nóng lúc lại lạnh. Nhưng anh không thể cử động được, mặt anh không thể mở lên nổi.
Sáng hôm sau ai cũng ngủ đến trưa, trong phòng JM dậy khá sớm, anh thấy muộn rồi nên kêu mọi người dậy ăn trưa. JM đánh răng xong ra kêu V. Tay JM sờ vào vai V lay kêu rất ngiều nhưng V vẫn không tỉnh, JM rất lo rồi, tay anh đặt lên trán V phát hiện V sốt rất cao. Người V có lẽ lúc này đã lầm vào tình trạng mê mang, JM hoảng hốt chạy lại gọi JH. JH tỉnh dậy cũng hoảng không biết làm gì, anh chạy gọi mọi người. BB thấy V nằm mê mang vậy vội gọi bác sĩ đến vì không thể đưa V đêna bệnh viện được. JK nghe V bệnh anh tức tốc chạy qua phòng, JK bước vào thấy V nằm mê manh không biết gì nữa, anh chạy lại ngồi lên giường V tay anh lay lay V. JK gần như sắp khóc rồi, trong lòng anh vô cùng lo cho V, anh ngồi đó cảm thấy thật bất lực chỉ biết nhìn V nằm đó không làm gì, mọi người thấy JK tâm trạng rồi loạn rồi liền kéo JK ra khỏi V.
Suga: JK em không được như vậy? BB thấy là không yên đâu?
Jin: Phải đó, em đừng có xúc động quá, bác sĩ sâp đến rồi.
JK nước mắt rơi: Nhưng TH hyung...
Suga: Không sao đâu... Sẽ không sao đâu.
JK bỏ đi bước vào nhà tắm đóng cửa lại mà ngồi khóc. JK giờ nhìn V như vậy anh rất đau lòng, tim anh như tan nát. Anh vô cùng bất lực không biết giờ đây nên làm gì, chỉ biết ngồi đầy mà khóc, không làm gì khác được. Anh nghĩ có phải anh đã sai khi giận V không, giờ đây anh đnag rất rối loạn, anh ngồi trong nhà tắm rất là lâu. Rất lâu JK lau nước mắt rửa mặt xong bước ra, anh vẫn bình tĩnh.
JK: TH hyung sao rồi mọi người.
JM: Bác sĩ vừa đến, nói cậu ấy chỉ bị sốt cao thôi, bác sĩ đã tiêm thuốc cho cậu ấy rồi.
JK: BB và bác sĩ đâu rồi mọi người?
Suga: BB vừa tiễn bác sĩ về rồi.
RM: Em ổn chứ JK.
JK cười: Dạ em ổn.
JH: Thôi V cũng ổn rồi. Mọi người đi ăn đi đi.
Suga: Ừa thôi để JK ở đây với TH đi, chúng ta đi ra ngoài đi.
Jin: Ừa. Đi ra mấy đứa.
RM: Em ở lại chăm sóc tốt cho TH nha JK.
JK: Dạ mọi người đi ăn đi ạ.
Suga: Em lại đó đi. Đi thôi mọi người.
Rồi mọi người đi ra ngoài JK bước lại ghế nhìn V, anh từ từ ngồi lên ghế để cạnh giường V. Anh nắm tay V mà đặt lên má của mình, ngay lúc nàu đây anh cũng không biết làm gì ngoài nắm tay V.
JK nước mắt lại rơi: Hyung, mau tỉnh dậy đi, hyung nằm như vậy em lo lắm, em khó chịu lắm đó hyung. Chỉ cần hyung tỉnh dậy muốn gì em cũng chấp nhận. Em xin lỗi hyung, em sai rồi em không nên giận hyung như vậy. Nhìn hyung như vậy em đau lắm, thật sự em đã có tình cảm với hyung rồi, hyung hyung mau tỉnh dậy đi.
Nước mắt JK rơi rất nhiều, gẫn như ướt cả bàn tay V rồi. V cũng bắt đầu tỉnh tay nắm tay JK.
V: Thỏ à, em khóc gì vậy?
JK ngước lên nhìn V: Hyung tỉnh rồi hả? Hyung biết làm em lo lắm không?
V cười: Hyung chỉ cảm nhẹ thôi mà, có phải sắp chết đâu mà em khóc ghê vậy?
JK lau nước mắt bỏ tay V xuống: Khóc đâu mà khóc, tại... Tai...
V lấy tay lau mặt JK: Thôi thỏ con hyung xin lỗi, hôm qua hyung không tốt. Hôm qua đã lạnh nhạt với em.
JK: Em cũng xin lỗi, tại em lạnh nhạt với hyung trước.
V cười: Thỏ cơ bắp mà cũng biết xin lỗi hả? Dễ thương quá.
JK: Thôi hyung ngủ đi, cho mau khỏe mai còn về nữa.
V cười nắm tay JK: Ừa. Hyung mệt quá rồi, hyung ngủ đây.
JK: Dạ.
Tay V vẫn nắm lấy tay JK anh chìm vào giấc ngủ. JK thấy V tỉnh lại và hạ sốt rồi nên cũng yên tâm rồi. Anh ngoan ngoãn ngồi yên nhìn V ngủ, và để V nắm tay. Thật ra chưa bao giờ JK ngồi lâu như vậy nhìn V lúc ngủ, thật sự V rất là đẹp đúng là nét dẹp như đồ họa, nét đẹp khiến ai nhìn cũng mê. Và JK cũng là 1 trong số những người thích nét đẹp đó, thật ra lúc mới vào ở cùng mọi người JK cũng đã bị nét đẹp của V làm cho mê rồi, khi ngủ chung JK vẫn rất hay giật mình dậy lúc nữa đêm.
Mà lúc nào vậy JK cũng thấy V nằm bên cạnh, anh rất hay nhìn V, V dường như có nét đẹp khiến JK rất thích, ngắm hoài không chán. Đôi khi JK còn ước gì anh là con gái để có thể đường đường chính bên V, để có thể nói yêu anh mà không sợ bất cứ đều gì. Nhưng lúc đấy cảm xúc không ngư bây giờ, cảm xúc giờ đây nó vô cùng khác.
BB thật ra đang đứng ngoài cửa, và bố nghe hết mọi chuyện, lúc đầu bố không nghĩ JK và V có quan hệ tình cảm đâu, nhưng mà sau cuộc nói chuyện này, khiến BB càng chắc chắn hơn là JK và V đã có tình cảm với nha. BB thật sự vừa vui vừa lo, bố rất lo không biết sau này khi 2 JK và V bị mọi người biết thì sẽ như thế nào, rất có thể cả nhóm sẽ gặp vấn đề. BB im lặng bước về phòng.u
![](https://img.wattpad.com/cover/153131787-288-k961696.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS STORY (Fic)] ĐƠN GIẢN VÌ YÊU!!! (VKOOK(Full))
FanfictionChúng ta không sai, tình yêu là không sai... Nhưng cái sai của chúng ta là đã được sinh ra ở đất nước Hàn Quốc này... Lần đầu mjk viết truyện đam mỹ có gì sai sót mong các bạn thông cảm. Giới thiệu nhẹ nội dung: Truyện xoay quanh V và JK từ khi họ...