Chương 24: Nụ hôn thứ ba

1.9K 20 0
                                    

Chương 24: Nụ hôn thứ ba

Hàn Ân mệt mỏi ngồi dậy, cô muốn kéo ống tiêm khỏi tay mình, bàn tay An Vy Vy đã nhanh hơn chặn lại.

"Chị nằm nghỉ đi."

Hàn Ân lắc đầu: "Tôi muốn về, tôi không muốn ở đây nữa."

An Vy Vy ngăn cản Hàn Ân kéo ống tiêm, cô dùng hết sức lực kéo Hàn Ân nằm xuống gối: "Chị còn đang rất yếu, nằm nghỉ đi mà."

Hàn Ân cố chấp, cô đã rút được ống tiêm ra khỏi tay mình, cố gắng bước xuống giường. Mà An Vy Vy ốm yếu hơn Hàn Ân nên cô cũng không ngăn lại được.

"Tại sao chị cứng đầu thế?!" An Vy Vy khổ sở nhìn Hàn Ân.

Bỗng nghe tiếng "cạch", tiếng mở cửa.

Vừa lúc Bạch Phí Ưu bước vào, An Vy Vy vui mừng như vừa gặp được bồ tát sống, liền nói: "Bạch tiên sinh, ngài khuyên chị ấy giúp tôi đi!"

Gật đầu, anh bảo An Vy Vy đi ra ngoài kêu bác sĩ đến. Cô liền lập tức rời phòng chạy đi kêu. Trong lòng ngổn ngang, rút cuộc Bạch Phí Ưu và Hàn Ân là quan hệ gì? Không thể nào chỉ là quản gia và ông chủ được, cách giọng nói anh ta lo lắng cho Hàn Ân cũng đủ làn An Vy Vy cô nghi ngờ.

Hàn Ân liền bước chân xuống giường, kéo chiếc mền khỏi người, đầu óc lúc này mê muội.

Bạch Phí Ưu liền nhào tới, ôm Hàn Ân đang choáng váng sắp ngã. Anh bực tức nhìn cô: "Em làm gì vậy?"

Hàn Ân chống cự, vùng vẫy trong vòng tay anh: "Buông tôi ra!"

Bạch Phí Ưu không nữa lời, ôm cô đặt xuống giường, mặt cho cô la hét.

"Buông tôi ra! Tôi muốn rời khỏi đây." Hàn Ân bật dậy, ra sức đẩy Bạch Phí Ưu.

"Em im lặng đi! Đừng cứ mãi bướng bỉnh nữa được không?" Bạch Phí Ưu bất mãn, lớn giọng.

Hàn Ân trợn mắt nhìn người trước mặt, đầu óc cô không đủ minh mẩn nhưng khuôn mặt Bạch Phí Ưu cô không bao giờ quên được. Nước mắt hai bên khoé chảy xuống gò má. Thân hình cô đang run rẩy, những mảnh ghép xưa kia liền dần hiện trong đầu cô...

"Đừng! Đừng bỏ em!"

Bàn tay cô chới với níu lấy áo anh, mặc sức vang xin anh ở lại. Anh vẫn lạnh lùng, ruồng bỏ cô, hất đi bàn tay cô, mặc cho cô ngã xuống đất, khóc khàn cả tiếng.

Hay chỉ là khuôn mặt giận dữ của anh, những lời cay độc khứa vào tim cô bật máu. Mùi tanh nồng của máu, mùi của kháng thuốc ở bệnh viện sòng sọc vào mũi cô. Lúc đó, cô chỉ mơ hồ cảm nhận được vết thương nơi chân mình rỉ máu, ướt cả một vùng của bộ đồ bệnh nhân, Hàn Tư Thông ông hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ. Lúc cô tỉnh dậy, mùi bệnh viện luôn làm cô muốn nôn thốc nôn mửa, từ đó cô ám ảnh với mùi bệnh viện.

Thế nên, suốt gần sáu năm, cô không hề đến bệnh viện một lần nào nữa.

Khuôn mặt cô tái nhợt, nghiến răng nhìn Bạch Phí Ưu, la hét: "Anh tránh xa tôi ra! Tôi hận anh!"

"Bạch Phí Ưu, tôi hận anh!"

Bạch Phí Ưu thất kinh, anh chưa bao giờ thấy khuôn mặt này của Hàn Ân bao giờ. Lòng anh dân lên sự bi thương mạnh mẽ, nhưng nhanh chóng anh thiết nghĩ, phải để cô trấn tĩnh lại, bây giờ cô không được tĩnh táo.

Tình Đầu Dành Hết Cho Anh - Tiểu Kết Ngủ Ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ