Chương 9: Đối mặt

3.1K 53 1
                                    

Chương 9: Đối mặt

Hàn Ân búi tóc cao, thây bộ quần áo đơn giản bằng bộ đồng phục xanh da trời, ôm sát thân thể, dù thân hình cô không được quyến rũ, nhưng cũng đáng để con trai phải quay mặt lại nhìn. Mặt chỉ tô thêm son môi cho khuôn mặt thêm sức sống. Đi đôi guốc năm phân, thêm chiếc khăn trắng buột thành nơ nhỏ trước cổ.

Cô xoay nhìn mấy vòng trước gương trong phòng vệ sinh nữ: Tạm ổn!

Bước vội về thang máy bấm tầng 17, bên thang máy dành cho khách hàng.

Ninh Liên có lần đã bảo cô như thế này: “Nếu chị không bận bồ đồng phục với mái tóc được búi cao, em cứ tưởng chị còn là học sinh cấp ba. Ngày đầu vừa mới gặp, em không tin nổi chị là cấp trên của mình!”

An Vy Vy và Tôn Dư vào sau cũng cùng cách nhìn nhận như Ninh Liên.

Vì dáng người nhỏ con, Hàn Ân cô luôn bị xem là học sinh cấp ba. Có lần, cô đi lòng vòng các cửa hàng trên đường phố, liền bị hai ba cô cậu đang học đại học kéo lại. Họ luyên thuyên về trường đại học nghành du lịch, mời kéo cô hãy suy nghĩ đến trường họ khi tốt nghiệp cấp ba. Cô nói khan cả họng mà bọn họ lại chẳng tin cô đã 24 tuổi. Cô bực mình mới lấy trong túi sách mình chứng minh thư đưa cho bọn họ xem, họ mới chịu cho cô đi.

Suốt mấy ngày nay cô rất buồn, bộ phận chăm sóc khách hàng của cô chỉ vỏn vẹn có tám người. Ấy vậy mà An Vy Vy, Ninh Liên, Tôn Dư bỏ cô đi du lịch. Không phải cô không muốn nghỉ đi chung với cả ba người, mà vì một bộ phận chỉ cho phép ba người một lần nghỉ thôi nha. Nên cô buồn rầu ngồi trong văn phòng mấy ngày trời.

Ting, tiếng thang máy báo đã tầng 17. Cô đi thẳng đến phòng 308, đó là phòng của Bạch Phí Ưu.

Cô hít thở thật đều, đâu gần hai phút hơn. Trong lòng luôn trấn an bản thân: “Cố lên Hàn Ân, mày làm được. Cứ như hôm qua mày tập dợt rồi đấy!!!”

Trong phòng, Bạch Phí Ưu đang ngồi trên chiếc sô pha, đọc báo sáng. Anh biết hôm nay Hàn Ân đến vì hôm qua giám đốc Chu đã báo cho anh.

Anh đứng trước gương phòng vệ sinh suốt nữa tiếng đồng hồ, cố gắng tỏ ra khuôn mặt lạnh lùng nhất có thể. Thật ra, trong lòng anh đang vui sướng ngập trời. Đúng là kế hoạch của anh rất tốt và giám đốc Chu diễn rất giỏi.

Anh phải kéo cô gần mình thêm chút nữa, nếu không một tháng này anh không chịu nổi cứ mãi ngắm nhìn cô từ xa. Chỉ là hai tuần lễ, anh cũng sẽ mãn nguyện.

Thêm cả Trương Trực Nam bảo rất hứng thú với cô, rồi cả việc kêu cô làm trợ lý cho cậu ta. Chuyện này còn khuya anh mới đồng ý!

Cốc, cốc!

“Xin chào Bạch tiên sinh, tôi là Hàn Ân.”

Anh vội chạy ra cửa phòng. Sau đó nhìn trước sau mình, thấy tất cả đã ổn mới mở cửa.

Trước mặt anh là bóng dáng nhỏ nhắn, thua anh hơn một cái đầu. Khuôn mặt non nớt vẫn vậy, chỉ khác là cô trang điểm lên thôi. Vì Tiểu Ân khi xưa của anh, chưa bao giờ dùng đến phấn son. Mà anh biết chứ, bây giờ công việc nào cũng chú trọng ngoại hình.

Tình Đầu Dành Hết Cho Anh - Tiểu Kết Ngủ Ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ