Chương 41: Xem mắt

1.6K 21 0
                                    

Chương 41: Xem mắt

Trời vừa sáng lại bắt đầu đổ cơn mưa to.

Đài thuỷ văn có bảo sáng sẽ có mưa lớn, mà Hàn Ân không tin lắm, nhưng giờ phải bất buộc tin. Cô vừa giặt xong đồ mình, giờ lại phải phơi ở trong nhà.

Mà cơn mưa cứ như trút hết tâm trạng cô, cũng thoải mái đôi phần. Bầu trời một mảng mù mịt, phía xa còn thấy được chút ánh sáng.

Hàn Tư Thông ông không gượng dậy nổi vì thân mình đau ê ẩm do mùa đông tới, cũng là bệnh tuổi già.

Hàn Ân lui cui trong bếp nấu cho ông tô cháo và thịt kho, vừa nhắn tin với Ninh Liên.

Ninh Liên: Chị về đấy ổn chứ?

Hàn Ân: Ổn mà, em đừng lo. Nói mọi người có dịp lên thành phố S, chị sẽ đến thăm mọi người.

Ninh Liên: À, Trương Trực Nam đã lên chức chủ tịch rồi, vài hôm nữa anh ta sẽ về Sydney.

Hàn Ân: Em gửi lời chúc mừng của chị đến anh ấy nhé!

Ninh Liên: Từ lúc chị đi, anh ta có khác gì con sâu rượu. Còn về Bạch Phí Ưu... em không biết gì cả.

Hàn Ân nhìn đến tin nhắn Ninh Liên cô không biết trả lời ra sao. Vì Ninh Liên thân với cô nhất, mọi chuyện xảy ra Ninh Liên biết dù cô không nói câu nào quá lộ liễu dễ để ý.

Chuyện Bạch Phí Ưu cô không muốn quan tâm đến nữa, còn Trương Trực Nam cô lại thấy có lỗi vô cùng.

Tiếng ho của Hàn Tư Thông càng ngày càng nhiều, Hàn Ân lo lắng không yên. Cô bảo sẽ đưa ông đi bệnh viện, nhưng lần nào ông cũng một mực từ chối.

Hàn Ân: Chị còn việc phải làm, nói chuyện với em sau vậy. Tạm biệt.

Ninh Liên: Tạm biệt chị.

Đến khi ông ho ra máu, lúc đó Hàn Ân mặc kệ ông có chịu hay không thì cũng điện thoại cấp cứu xuống chở ông đến bệnh viện.

Lòng Hàn Ân như có lửa nóng, cô cứ đi tới lui trước phòng khám.

Đến khi bác sĩ mở cửa ra, ông nhìn cô với đôi mắt phiền não.

"Bố cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi!"

Hàn Ân choáng váng, cô nghe tin mà chân tay bủn rủn, không nói nên lời.

"Nếu chữa trị rất tốn kém, cũng chỉ tốt lên được một phần chứ không thể dứt điểm. Vì để bệnh tình quá lâu, tôi e là..." Bác sĩ ngập ngừng.

Hàn Ân níu lấy cơ hội cuối cùng, cô lay tay bác sĩ: "Là sao bác sĩ?"

"Cô nên chuẩn bị tinh thần trước những chuyện không hay sẽ đến. Tôi có hỏi bố cô, nhưng ông lại lắc đầu không chịu chữa trị, nên tôi đã vào nước biển cho ông khỏe hơn thôi."

Bác sĩ nói xong rồi chào cô rời đi, vì còn một ca khám đang cần đến.

Cô như bong bóng xì hơi, khuỵ xuống trước phòng khám. Ôm mặt, cô khóc nức nở mặc cho mọi người xung quanh đang nhìn.

Tại sao mọi thứ cứ dồn cô vào đường cùng thế này? Mẹ cô đã mất rồi, giờ đến bố cô ông trời cũng muốn lấy đi sao? Tại sao cứ bất công với cô như vậy?

Tình Đầu Dành Hết Cho Anh - Tiểu Kết Ngủ Ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ