Chương 1: Vị khách quý

12.9K 123 0
                                    

Chương 1: Vị khách quý

Tiếng lách cách của bàn phím laptop vang trong đêm khuya.

Trên tầng 28, tầng cao nhất của khách sạn Chi Lâm, người đàn ông với bộ vest đen đang ngồi trước chiếc laptop, tay trái đung đưa ly rượu vang đắt tiền, như đang hưởng thụ.

Ánh sáng của đêm trăng Tokyo chiếu rọi qua cửa kính vào phòng của hắn. Đôi môi mỏng nhấp ngụm rượu chát đắng vào cổ họng. Không biết hắn đã như thế này bao lâu, nhưng cứ đêm đến, hắn lại yêu thích hành động này.

Tiếng bước chân từ cánh cửa bước vào. Đó là Crow, trợ lý hắn.

“Cậu chủ, chuyện ở Osaka đã xong.”

“Ừ.”

Hắn lười biếng nhìn ra bầu trời ở thành phố Tokyo lộng lẫy này. Nhìn ra tháp Tokyo cao ngút trời đơn độc một mình, hay nhìn ánh đèn xe trở nên nhỏ như hạt cát ngoài sa mạc đang chớp nháy đủ màu sắc. Đã quá 22 giờ đêm, Tokyo vẫn nhộn nhịp, khác xa tâm tình của hắn.

“Crow, cậu đặt vé về thành phố S vào đêm thứ năm tới giúp tôi.”

“Vâng.” Crow hơi bất ngờ, đã một năm hơn, hắn ta không về thành phố S. Bây giờ lại về, có phải lại vì nhớ nhung cô gái đó?

“Cậu có thể đi ra ngoài được rồi.”

“Cậu chủ ngủ ngon.” Crow lùi bước, đóng cánh cửa phòng lại.

Crow theo hắn đã ngót bảy năm, tâm tình của hắn, anh biết rõ. Trong lúc này, người đàn ông này đang cô đơn nhất. Nhiều lúc anh ngước nhìn hắn sau chiếc kính xe, hắn ngồi ghế sau khuôn mặt đăm chiêu khi vừa lướt qua mặt, là đâu đó bóng dáng quen thuộc mà hắn mong mỏi, thèm muốn nhưng lại không dám đến gần.

Khuôn mặt thật của hắn, chắc chỉ có anh nhìn thấy được. Rồi khi bước ra xã hội, hắn trở lại nét lạnh lùng vốn có, nét kiêu ngạo của một vị tổng giám đốc đứng trên cao xã hội.

Crow rất nể hắn, trên thương trường khốc liệt, hắn luôn bình thản và đưa ra ý kiến chắc chắn. Thế nên, người đàn ông ngang tàng này, chỉ có duy nhất điểm yếu là người con gái đó, người con gái đã từng làm hắn phát điên phát dại.

Crow cũng từng muốn thử nếm trải mùi vị yêu thương, nhưng hình như tình duyên chưa đến với anh. Crow thở dài.

**

Khách sạn Quý Bắc Đình.

“Chào quản lý Hàn.”

“Chào!”

Hàn Ân gật đầu nhẹ với nhân viên vừa chào hỏi.

“Chào buổi sáng, chị Ân.” Tiếng lanh lẻo của Ninh Liên.

Hàn Ân xoay nhìn Ninh Liên mỉm cười “Chào buổi sáng, Ninh Liên.”

Hai người cùng nhau song song đi đến văn phòng. Tiếng nói chuyện phím cũng rôm rả.

Tầng 13 là văn phòng của bộ phận chăm sóc khách hàng.

“Sáng nay em nghe được, thứ sáu tới sẽ có khách quý đến nghỉ ở phòng tổng thống. Giám đốc Chu đang cân nhắc người sẽ ra đảm nhiệm việc đón tiếp trong thời gian vị khách đó ở đây.” Ninh Liên khá tò mò về vị khách mà cả Giám đốc lớn ở khách sạn Quý Bắc Đình phải ra nghênh đón.

Tình Đầu Dành Hết Cho Anh - Tiểu Kết Ngủ Ngày (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ