Chương 20: Khiêu khích

2.3K 25 0
                                    

Cơm tối ở bên ngoài tùy ý giải quyết. Trên đường về, An An dán mắt vào cửa sổ xe nhìn thảm trạng trên đường phố vẫn còn chưa khôi phục, cảm thấy thiên tai quả thật rất tàn nhẫn và vô tình.

Đưa cô về đến nhà, Uông Thanh Mạch gần như là ra lệnh cho cô phải nghỉ ngơi thật tốt, không cho phép đi ra ngoài. Thiếu chút nữa là cô phải chào theo kiểu quân đội để bày tỏ mình sẽ phục tùng vô điều kiện. Lúc này Uông Thanh Mạch mới tin lời của cô một cách miễn cưỡng.

Hình như Uông Thanh Mạch đi Đại Hưng. Cô không muốn hỏi nhiều, nhưng cũng buồn chán không ngủ được.

Trong phòng ngủ, lăn qua trở lại một hồi trên giường, rồi đứng dậy vào phòng sách. Cô tự mình lấy ra sách tham khảo và tài liệu, bắt đầu lật xem. An An nhẩm tính, còn khoảng nữa tháng là sẽ tới kỳ thi.

Nữa chừng thì có mẹ gọi điện thoại tới hỏi thăm tình trạng gần đây của cô. Về chuyện mưa lũ, An An im lặng không nói. Lúc bị hỏi cũng nói là mình không bị ảnh hưởng. Lúc này bà Vương Á Viêm mới an lòng một chút.

Chưa tới mười phút sau, Cha An cũng điện thoại tới. Hai ông bà già giống như là đã thương lượng trước người nào gọi trước, người nào gọi sau vậy. Lời hỏi thăm không nhiều lắm, nhưng nghe ra được sự lo lắng. Lúc bị hỏi về vấn đề công việc, An An buồn buồn miễn cưỡng nói cho xong chuyện. Sau cùng là tán gẫu chuyện công tác của Nham Tử. Trong vòng vài phút, đã nói hết chuyện cần nói, An An chu miệng cúp điện thoại.

Đối với sách điện tử, An An có khả năng miễn dịch rất lớn, đọc nguyên cả đêm cũng không thành vấn đề. Chỉ có sách giấy, đặc biệt là loại tài liệu đề cương, nhìn nhìn một chút là mí mắt bắt đầu đánh nhau, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cũng không biết là mấy giờ rồi, đột nhiên có một hồi âm thanh chuông reo xa lạ khiến cô bừng tỉnh, đứng dậy đi theo tiếng chuông reo thì tìm ra được điện thoại di động màu trắng nằm ở trên ghế trong phòng sách.

Có phải con người ác độc Uông Thanh Mạch này thất đức lắm không khi gọi cô lúc ba giờ sáng, báo cho cô biết tối nay không thể trở lại?

Khỉ gió, báo cho cô biết có về hay không làm cái rắm gì. Con mẹ nó, quả thật cho rằng cô là tiểu tam mà. Bị quấy nhiễu giấc ngủ, An An nổi khùng, gắt gỏng gầm thét vào máy điện thoại cho người ở đầu giây bên kia nghe.

Cuối cùng, Uông Thanh Mạch bình thản, quyết đoán cúp điện thoại trong lúc An An đang giận dữ la hét.

An An ném điện thoại ở trên bàn, mang theo một bụng khó chịu trở lại trên giường.

Hôm sau tỉnh lại là đã bảy giờ mười lăm phút. Đây chính là đồng hồ sinh học của cô. Giờ làm ở phòng tiêu thụ là chín giờ, mỗi ngày cô đều thức dậy vào giờ này, cho nên đã tập thành thói quen.

Nằm nướng ở trên giường một lát, tám giờ mới chui ra khỏi chăn. Uông Thanh Mạch cũng không gọi điện, không tin tức. Sau khi An An rửa mặt xong, thay đồ đồng phục rồi đi tới phòng tiêu thụ.

Mọi người trong phòng làm việc ồn ào thảo luận chuyện ngày đó. Biết An An bị thương, mọi người quan tâm kéo ghế tới cho cô ngồi.

Không còn cách nào khác, hôm qua ai bảo cô tới xin nghỉ. Đây là nghỉ bệnh, có bệnh viện chứng minh. Hơn nữa, theo như hợp đồng đã ký, bị thương trên đường đi làm, cô gọi cái này là tai nạn lao động.

Nhưng An An cũng không phải là loại người ở không đi gây sự với người khác. Quả thật cô khám bệnh không cần trả tiền, cho nên tiền chi phí lần này coi như là xong đi.

Lúc Kiều Kiều gọi điện thoại tới là An An đang ngồi ở quầy bar, cầm giấy vẽ lung tung.

"Kiều Kiều à." An An ném bút xuống mở miệng nói.

"An An, Tiếu Tiếu nói cậu bị thương, có sao không?" Giọng nói của Kiều Kiều giống như là mới vừa leo núi xong, hơi thở dồn dập nói.

"Tớ vốn là không có chuyện gì, đã khỏe rồi. Cậu đang làm gì đó?"

"Tớ đang ở Bảo Định. Không biết Tiếu Tiếu làm chuyện gì mà quần áo bẩn không tưởng tượng được. Tớ vừa mới giặt xong."

"Ơ, mướn người giúp việc cho rồi!" An An cười giỡn nói.

"Ngày mai tớ về Bắc Kinh, sau đó trở lại Thẩm Dương. Cậu muốn về thăm chút không?"

"Không về. Cha tớ không ở nhà, mẹ tớ mấy ngày nữa là đến Bắc Kinh rồi." An An hất cằm lên, đảo con mắt nghĩ thầm. Mẹ tới cô còn phải xin nghỉ phép, tiền lương ơi tiền lương. Bỗng nhiên lại nghĩ tới sáu con số sắp tới tay, con bà nó, thật là sảng khoái, hì hì. Nghĩ tới nghĩ lui, cô bật cười vui vẻ.

Hai người tán dốc vài câu rồi cúp điện thoại. Kiều Kiều là em họ bên nội của Kiều Vũ. Tuy nói là An An làm mai cho cô với Lâm Tiếu, nhưng thật ra cũng là quen biết trước đó.

Nói một cách khác, đây là cặp đôi oan gia.

Tuy hôm nay thời tiết rất tốt, nhưng người của Đế Đô vẫn bị ảnh hưởng bởi bóng ma mưa lũ ngày hôm qua, rất ít người qua lại trên đường phố. Có thể dùng chữ 'chưa từng có' để hình dung giao thông huyền ảo của Bắc Kinh.

Nghe nói thời tiết báo động vẫn như cũ, có mưa to. Cho nên trên đường rất ít xe xuôi dọc, người qua lại cũng thưa thớt. Không biết trong thời gian này, cảnh tượng trong trạm xe điện ngầm đã trở thành hình dạng gì nữa.

Vắng vẻ cả ngày, cuối cùng phòng tiêu thụ cũng nghênh đón chiếc xe đầu tiên. Chiếc Aston Martin màu xanh dương đậm chói mắt, toàn thân Triệu Dư đẹp trai mặc một bộ đồ lịch sự thoải mái đóng sầm cửa lại.

An An và Bình Tử ngồi ở đằng sau quầy bar nhìn trộm nhất cử nhất động của Triệu Dư. Cuối cùng, bộ dạng mờ mịt vô cùng bất đắc dĩ của Triệu Dư khiến hai người không nhịn được mà bật cười một tràng dài.

Phòng ốc của Triệu Dư đã được tu sửa xong. Không lâu sau đó, bạn nhỏ họ Triệu sẽ trở thành hàng xóm mới của bạn nhỏ Uông Thanh Mạch.

Nhưng Bình Tử ở một bên lại thầm ra hiệu, chế nhạo An An: "Vì muốn gìn giữ địa vị của cậu, chỉ có thể dâng hiến thân thể phụ nữ đã có chồng này cho Uông đại gia thôi."

"......" Bình Tử vẫn còn 'hủ' lắm.

An An và Triệu Dư cùng nhau đi lên tầng thứ 6. Hai người giống như là bạn bè cũ vừa đi đi đùa giỡn. Nhắc tới lần trước, An An mượn xe Triệu Dư rồi đậu ở một góc đường nào đó không biết tên, chiếc xe BMW mới toanh bị cà một đường khá dài. Tuy nói không nghiêm trọng, nhưng cũng là xe mới. Vốn là An An muốn đền một số tiền để đi tu sửa lại, nhưng Triệu Dư một mực từ chối.

Xe có bảo hiểm, anh không cần tốn tiền, lại còn bán được một ân tình. Tên nhóc Triệu Dư này thế nào cũng sẽ tính sổ thôi.

Hiện tại, không phải anh một lòng muốn theo đuổi An An, nhưng anh vẫn luôn không tự giác ngóng trông. Chẳng qua muốn làm bạn bè cũng được thôi, nhưng lại không quản được tâm tư rộn rạo xôn xao.

Ai da, phần lớn thời gian, đàn ông không quản được ___ hai thứ khác biệt, một là cơ thể, một là trái tim.

Phòng ốc của Triệu Dư đã hoàn toàn được sửa xong. Rốt cuộc cô cũng có thể buông tay bỏ mặc rồi. An An đưa chiếc chìa khóa cầm trong tay cho Triệu Dư rồi hai người cùng trở về.

An An ngồi trong xe của Triệu Dư, giơ tay lên nhìn đồng hồ, ba giờ rưỡi rồi. Thầm nghĩ phải trở về nhanh thôi, đừng để Uông Thanh Mạch bắt gặp, cô nhất định sẽ nếm mùi đau khổ.

Có một số đàn ông sẽ để người ta phản bác không cần lý do nào cả. Nhưng đôi khi, phải hiểu được thế nào là phục tùng vô điều kiện. Đây chính là một tính chất đặc biệt của người quân nhân.

Phần lớn thời gian, bọn họ sẽ đem tác phong và thói quen công tác không nhận thức được vào cuộc sống hằng ngày. Tôi nói một, em có thể bác bỏ, nhưng nhất định phải có lý do. Đây là hình dạng của Uông Thanh Mạch trong mắt của An An.

Uông Thanh Mạch lúc nào cũng cưng chìu An An đến tận trời. Nhưng nếu cô phạm vào đại kỵ của anh, thì anh vẫn sẽ phạt cô không chút nương tình.

Có đôi khi, tâm ý tương thông là một loại ăn ý. Có đôi khi ăn ý quá mức, tương thông quá mức, sẽ trở thành một loại gánh nặng.

Cô mới bước xuống từ trong xe của Triệu Dư thì bắt gặp cánh cửa sổ của chiếc xe jeep từ từ kéo xuống. Người ngồi bên trong bị che khuất, không rõ mặt mũi, nhưng An An cũng biết, kỳ này không tránh khỏi thương tích nhẹ rồi.

An An đi vào cầm túi xách đi ra. Bình Tử vừa cầm ly nước trong tay vừa đi theo bên cạnh An An nói: "Đó là Uông đại gia! Quan sát cho rõ đi! Nếu bị ông xã cậu bắt gặp, khẳng định là Uông đại gia sẽ hết cơ hội."

An An liếc mắt nhìn Bình Tử bên cạnh đùa giỡn: "Cậu nói nhiều quá đi. Coi chừng tôi xử lý cậu một cách đẹp mắt bây giờ."

Trở lại biệt thự, An An lập tức bị người ta lột sạch quần áo tới tận chân. Tuy rằng phụ nữ thời đại lõa thể là thịnh hành, nhưng cô vẫn là phụ nữ đàng hoàng, không muốn nổi danh bằng cách này.

An An bị xé quần áo hơn phân nữa, núp trong góc ở toilet, cánh tay run run chỉ chỉ gương mặt tuấn tú của Uông Thanh Mạch:

"Uông Thanh Mạch anh... đây là hành vi lưu manh. Thân mà một quân nhân thì phải tự kiềm chế bản thân, đồng thời tuân giữ kỷ luật. Không được nhất thời kích thích dục vọng bản thân mà làm ra điều sai trái. Chúng ta đạt được thỏa mãn cũng là đồng nhất với chuyện mất đi nguồn sinh lực quý giá nhất trong thân thể."

"Không sao, nguồn sinh lực này có thể tái tạo."

"Uông Thanh Mạch, tay kia của anh đặt chỗ nào vậy?"

"Tôi có làm gì đâu?"

"Lấy ra, anh lấy ra cho tôi."

"Đừng nhúc nhích."

"Buông tay, lấy ra mau."

"Đừng nhúc nhích, để tôi xem."

"Không cần. . . . . ."

"Đưa cho tôi."

"Buông tay buông tay buông tay. . . . . ."

"Quản hơn vạn binh, duy chỉ có em là tôi quản không được!" Giọng điệu Uông Thanh Mạch khẽ nhếch lên. Rõ ràng là anh chỉ muốn cô đừng giẫy giụa cánh tay quá mạnh để anh 'giúp một tay' cởi áo sơ mi của cô ra mà thôi.

Nửa người lõa thể, An An bĩu môi, giựt lại quần áo bị người ta lột xuống, che chắn trước ngực:

"Chúng ta đã nói qua, không được dùng sức mạnh."

"Tôi có làm gì em đâu." Uông Thanh Mạch hết sức bình tĩnh nhìn vẻ mặt đề phòng của An An.

Mới vừa rồi rõ ràng còn dùng sức mạnh, cởi quần áo của người ta thôi, có cần dùng nhiều sức vậy không chứ. Hơn nữa, bàn tay lạng quạng, rõ ràng là sờ mó trên người của cô.

Tuy rằng An An lúc nào cũng đề phòng Uông Thanh Mạch, nhưng lần nào cũng né tránh không kịp.

"Uông Thanh Mạch, anh thật du côn!" Ngón tay không an phận, vẫn như cũ lã lướt trên thân thể của cô. An An gầm thét.

Tay trái của Uông Thanh Mạch đè thân thể muốn chạy trốn của An An lên tường. Anh cuối đầu, nhìn cơ thể khẽ ửng hồng của An An.

Loại dục vọng này lúc tới thì đột phá một cách khẩn cấp. Mà đối mặt với một hình ảnh quyến rũ như vậy thì có ai có thể ngăn được dục vọng dâng trào đây. Uông Thanh Mạch cũng không ngoại lệ.

Vốn là ngón tay trêu đùa đánh vòng, muốn đánh tan lý trí của An An. Nhưng lại không nghĩ tới bộ dạng nghiêm trang nhàn rỗi hằng ngày của mình lúc này lại bắt đầu căng thẳng, yết hầu căng lên.

An An khó chịu, cơ thể hơi lùi lại phía sau né tránh bàn tay nửa trêu đùa nửa vuốt ve của Uông Thanh Mạch. Tấm lưng trần dán lên gạch sứ lạnh lẽo khiến cô phải hít vào một hơi thật sâu.

Uông Thanh Mạch vừa nghe thấy tiếng hít sâu ẫn nhẫn rót vào trong tai thì tăng sức xoa bóp trên tay, nhưng lại không khiến An An bị đau đớn, mà toàn là cảm giác ngứa ngáy tinh tế, trêu chọc, thu hút tâm tư của cô.

Khi ngón tay lướt qua áo ngực, đầu ngón tay như có ma lực khẽ dừng lại trên đỉnh nhỏ đang nhô ra, đánh vòng một cái. Sau đó từ từ trượt xuống eo thon hình như đang run rẩy dưới tay anh.

An An cắn môi, đè nén tiếng thở mạnh. Nhịp đập mạnh mẽ của trái tim đều đã lọt vào tai của Uông Thanh Mạch.

"Uông Thanh Mạch, đừng đùa như vậy nữa có được không." An An khống chế giọng nói, tận sức che dấu cảm xúc lúc này của mình. Kỳ thật, cô không hề biết phản ứng của cô đã sớm rơi vào đáy mắt của người đàn ông này.

"Đùa như thế nào?" Thân thể hơi nghiêng về phía trước, hơi thở phun lên gò má của An An. Giọng nói trầm thấp, bộ dạng hấp dẫn khiến cơ thể của An An càng ngày càng căng cứng.

"Tôi biết sai rồi." An An biết điều, lập tức thu lại lại lời khiêu khích. Cô thật không bảo đảm mình sẽ không giống như sói đói, nhào vào xơi tái anh trước.

Khà khà, cụ thể người nào ăn người nào, An An đã tỏ rõ hết rồi. Tính tình kích động như vậy thật không tốt chút nào. Đàn bà con gái đó, phải e thẹn rụt rè một chút!

Uông Thanh Mạch gật gật đầu. Nhưng anh cũng hiểu rõ tính tình của An An, sẳn sàng nhận sai, nhưng bảo sửa đổi thì cả là một vấn đề.

Bàn tay của Uông Thanh Mạch thuận theo eo thon mượt mà, từ từ chuyển dần lên trên. Xương sườn rõ ràng bị anh sờ mó từng cái một, An An oán thầm trong bụng. Nếu như anh tăng thêm sức một chút, chắc chắn mấy cái xương sườn này sẽ bị bẻ gãy mà thôi.

Lúc này, thân thể mẫn cảm như là một kiệt tác nghệ thuật được mài dũa một cách cẩn thận. Cho dù An An vẫn còn mặc áo ngực nhưng bộ ngực nhạy cảm một cách dị thường. Bàn tay to lớn bao phủ lên trên, một quá trình rất khó khăn, vừa mong đợi lại vừa bài xích.

Tay trái Uông Thanh Mạch khẽ cong lại, kéo cả người An An dính sát vào ngực của anh. Cùng một lúc, tay phải lúc nhẹ lúc nặng nhào nặn đôi bồ đào mềm mại.

"Bảo bối, có muốn hay không." Hơi thở quyến rũ, giọng điệu khiêu khích, hô hấp ấm áp kề sát lỗ tai khiến An An vẫn còn đang kiên trì hoàn toàn sụp đỗ.

An An muốn, thật sự rất muốn, tuyệt đối không dối lòng. Đó là tiếng lòng của cô kêu gào muốn nhào lên, nhưng mà, nhưng mà cô không thể.

"Không... không được rồi." Thân thể khẽ run lên, giọng điệu van xin khẩn cầu, An An gần như tan vỡ.

Uông Thanh Mạch cười cười không nói, khóe môi cong lên thành một đường đẹp mắt, mà tay thì vẫn dùng sức, giữ chặt cánh tay của người phụ nữ, không hề có ý buông tha.

An An cúi đầu, rõ ràng nghe được hơi thở mãnh liệt phát ra từ trong cơ thể của mình. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay của Uông Thanh Mạch, không cho anh làm càng nữa. Nhưng ngược lại, qua mấy lần đưa đẩy, tình thú lại tăng thêm chứ không giảm. Anh đẩy, tôi ngăn, truy đuổi lẫn nhau.






Ẩn giấu tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ