44

1.8K 21 0
                                    

  Người ta nói, cãi nhau cả đời không sao, nhưng chiến tranh lạnh chính là hao tổn tinh thần, tổn thương thân thể...!

Bên trong phòng, mọi người bật cười vui vẻ. An An làm bộ ra vẻ đáng thương, rút vào lòng của Uông Thanh Mạch. Đột nhiên cửa phòng bật mở, tất cả mọi người nhìn ra cửa rồi im bặt. Cô thầm nghĩ, là ai đến vậy?

Từ trong lòng Uông Thanh Mạch, cô ngẩng đầu lên nhìn về hướng cửa. Vốn là đang mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy người con gái đứng phía sau thì An An cũng như mọi người, sửng sốt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, An An đi đến bên cạnh người kia, cười ha hả: "Anh, anh đến rồi."

Trương Ninh Giản cười cười: "Mấy người bạn thân ở Nam Kinh đến chơi, rủ nhau đi ăn cơm. Vừa lúc nhìn thấy Phương Mạc và Kiều Vũ ở ngoài hành lang."

Những người khác bắt đầu chào hỏi. Uông Thanh Mạch ngồi ở vị trí chủ tọa, mĩm cười không nói.

Dương Tử kéo người đẹp sau lưng của Trương Ninh Giản vào trong, trêu ghẹo nói: "Con bé này nhìn thấy anh trai mà không thèm chào hỏi."

Sắc mặt Trình Tiêu Diệc cũng không khá lắm. Cô không nghĩ tới có thể gặp được Uông Thanh Mạch ở đây. Nhưng chỉ cần liếc mắt thì cô đã biết người phụ nữ trước mặt này là ai. Những lời này của Dương Tử coi như là phá vỡ không khí ngượng ngùng, mắt đẹp khẽ cong lên, gật gật đầu: "Anh Dương Tử!"

Những người khác không quen nhiều với Trình Tiêu Diệc bởi vì phần lớn người ở đây là từ quân khu Thẩm Dương ra. Mấy năm nay Trình Tiêu Diệc vẫn ở bên ngoài. Nguồn gốc gia đình Dương Tử bắt nguồn từ Bắc Kinh, cho nên cũng coi như là cùng nhau chơi đùa từ nhỏ tới lớn.

An An lượn qua mặt Dương Tử, trở về ngồi xuống bên cạnh Uông Thanh Mạch. Uông Thanh Mạch nắm lấy bàn tay nhỏ đặt trên đùi của mình, nhìn Trương Ninh Giản nói: "Anh vừa mới tới hay là ra về?"

"Chuẩn bị về."

"Nếu không thì ngồi xuống nói chuyện chơi. Chúng em vừa mới tới."

"Không thể! Cha anh ngày nào cũng nhắc tới các em. Kiếm ngày nào đó qua chơi. Gần đây tài nghệ làm tương thịt bò của chị Trương rất có tiến bộ." Trương Ninh Giản cười, kéo tay Trình Tiêu Diệc đang có vẻ buồn buồn ở bên cạnh.

Uông Thanh Mạch gật đầu, xem như đồng ý. An An lập tức giơ tay lên, em muốn ăn, em muốn ăn. Mọi người cười ầm lên, Trình Tiêu Diệc đưa mắt nhìn An An, sau đó vẫy tay chào mọi người cười cười: "Đi nhé! Bái bai"

Nói tới quan hệ của bọn họ thì có chút phức tạp. An An là con gái nuôi của tư lệnh Trương, Trương Văn Trung. Cho nên tính ra cô là em gái của Trương Ninh Giản. Mà Trình Tiêu Diệc lại là con gái của gia đình dì Hai của Trương Ninh Giản, cho nên cũng là em họ của cô.

An An và Trình Tiêu Diệc không quen biết nhau là bởi vì An An chỉ mới tới Bắc Kinh hai năm nay, còn Trình Tiêu Diệc thì vẫn luôn học đại học ở Trịnh Châu, Hà Nam. Cho nên hai năm qua, bọn họ chỉ nghe tên của đối phương nhưng chưa từng gặp mặt.

Tuấn nam mỹ nữ vừa đi khỏi, An An giống như bao cao xu xì hơi, dựa lên người của Phương Mạc, cách xa Uông Thanh Mạch khoảng mười mấy cm. Phương Mạc đẩy đẩy cái đầu đang dựa lên mình: "Em muốn anh chết phải không? Em không sợ người bên cạnh, nhưng anh sợ."

"Đồ không có lương tâm! Bộ dựa một chút là chết sao?" An An ngồi thẳng lên, vỗ vỗ bả vai rắn chắc của Phương Mạc.

Dương Tử liếc nhìn Uông Thanh Mạch trầm lặng không nói chuyện, rồi lại nhìn sang An An đang líu lo miệng lưỡi, anh biết chuyện này nhất định đã bị tiết lộ.

"Thế nào, 'tiểu ma nữ' của chúng ta lại ra oai rồi." Dương Tử xoa dịu bầu không khí, nói.

"Anh ngậm miệng lại cho em! Lần trước tôi bỏ quên quần áo ở chỗ của cậu, tại sao không mang đến cho tôi?"

"Chặc, em không nhắc thì anh cũng quên mất. Hình như vẫn còn ở ghế sau của xe." Dương Tử rót ly nước, đưa lên miệng uống một hớp rồi nói.

"Lễ phục cho Diệp Tử đó. Làm ơn đừng quên!" An An trợn mắt nhìn Dương Tử, sau đó quay người lại, nhéo thật mạnh lên đùi của Uông Thanh Mạch một cách kín đáo.

Bộ mặt lạnh như tiền không cảm xúc kia cuối cùng cũng đã có phản ứng. An An bật cười vui vẻ khi thấy Uông Thanh Mạch nhíu mày đẹp. Ức hiếp người thì phải ức hiếp như thế. Từ sáng tới tối, trời có sập anh cũng không thay đổi nét mặt, ai nhìn thấy lại không thấy khó chịu chứ.

Kiều Kiều không biết có chuyện gì xảy ra, nhìn nét mặt biến đổi phong phú của An An, rồi nhìn Lâm Tiếu ở bên cạnh. Người bên cạnh lại làm như không biết chuyện gì đã xảy ra.

Đồ ăn đưa lên, An An bắt đầu càn quét. Uông Thanh Mạch gắp bao nhiêu cũng không kịp cho cô ăn.

"Em ăn chậm một chút! Có ai giành ăn của em đâu!"

An An vừa mới nuốt xuống một miệng đầy đồ ăn, rồi lại nhét thêm một đống nữa. Quai hàm phình ra hai bên, trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh: "Có người giành chứ! Hết giành đàn ông của em, rồi lại giành ăn."

Đang uống vào vào ngụm bia, thiếu chút nữa là Dương Tử sặc ra ngoài hết. An An tức giận quay đầu liếc anh ta một cái: "Làm bộ! Đáng đời! Sặc chết anh!"

Bây giờ có thể thấy rỗ, An An đang rất nhạy cảm, đụng người nào đánh người đó.

Bận rộn ai oán được một lúc, rốt cuộc An An ném đũa xuống, giựt đi đôi đũa trên tay của Phương Mạc: "Đi toilet với em!"

Phương Mạc đang ăn ngon lành, đột nhiên bị cô nói một câu như vậy: "Khi không bảo người ta đi toilet với em? Chỉ có mấy bước mà cũng cần người giúp sao? Muốn anh ôm em à?"

"Em muốn đi ra ngoài, anh có đi hay không?"

Lời nói này rõ ràng là An An cố tình gây sự. Cô không vui, khiến mọi người xung quanh cũng phải thận trọng dè dặt, sợ nói sai một câu là có thể rước họa vào thân.

Uông Thanhh Mạch kéo tay, ý bảo cô ngồi xuống. An An xoay người, gạt tay người đang lôi kéo mình ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận, trừng mắt liếc nhìn Uông Thanh Mạch một cái. Mà người kia thì không nói câu nào, chỉ nghe căn phòng đang yên lặng bỗng dưng 'rầm' một tiếng, âm thanh đũa đập lên bàn vang vọng khắp nơi.

Tất cả mọi người ngây ngẩn, tay cầm đũa, miệng há rộng, mắt trừng lớn, tay cầm ly không uống... Tóm lại, mọi cử động đều ngừng lại ngay lập tức.

Sắc mặt Uông Thanh Mạch trầm xuống, khiến mọi người trong phòng cảm giác đầy áp lực. Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng An An: "Em đủ chưa?"

Nghe đơn giản chỉ vài chữ, nhưng lại ép người ta kia run lên. Đây chính là uy nghiêm của một quân trưởng. Lời nói không chỉ đơn giản là thái độ của đàn ông đối với phụ nữ. Tác phong xử việc cương nghị, giống như một nắm đấm mạnh mẽ, nện vào trong lòng mỗi người.

An An ngây ngẩn cả người, bởi vì Uông Thanh Mạch chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với cô cả, mà còn xảy ra trong trường hợp như thế này. An An lấy lại tinh thần, hít vào một hơi sâu, lớn tiếng mở miệng: "Thủ trưởng Uông..." Chưa nói dứt lời, Phương Mạc đã vứt đôi đũa sang một bên, đứng dậy ôm bả vai của An An: "Đi, anh đi toilet với em!"

"Buông ra, anh đáng chết này! Em còn chưa nói xong." An An một bên mắng nhiếc, một bên gạt tay Phương Mạc ra. Nhưng thật ra cô có bao nhiêu hơi sức chứ? Chỉ được vài cái là đã bị người ta kéo đến cửa.

An An nhanh tay lẹ mắt chụp được khung cửa giữ chặt: "Uông Thanh Mạch, anh đó, có gan lớn tiếng với em, lại không có con bà nó gan cho em biết!"

Câu nói cuối cùng của An An cũng bị chận lại sau cánh cửa. Phương Mạc nữa ôm nữa kéo người nọ ra ngoài cho tới phía hành lang bên kia: "Bà cô à, cô muốn quậy phá cái gì đây?"

"Anh kéo em làm cái rắm gì? Bây giờ anh có giúp em hay là không?" An An đá một cú về phía bắp đùi của Phương Mạc. Tuy rằng bản lĩnh của Phương Mạc kém nhất trong bọn họ, cũng chỉ vì anh theo đuổi con đường thương nhân mà bỏ bê quân đội, nhưng tài nghệ cũng không phải là không có. Né tránh một cách thần tốc, sau đó anh xoay người chụp lấy bả vai của An An, giữ chặt, trêu đùa nói: "Anh không giúp em thì còn ai giúp đây? Nhưng anh giúp em rồi thì em cũng chỉ đứng đó nhìn anh bị đánh thôi. Anh làm sao có thể đánh thắng được dân xuất thân từ lính đặc chủng chứ?"

"Nhát gan!"

"Phải phải! Chúng ta đừng nóng giận. Anh ta đang nổi nóng thì mình không thèm đếm xỉa đến anh ta nữa. Lại đây, nói cho anh biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

An An liếc mắt nhìn Phương Mạc. Bởi vì quá bực bội mà An An xiết chặt hai tay ở bên hông Phương Mạc, khiến Phương Mạc đau thấu trời xanh: "Má ơi, thân thể của tổ tông! Em giỏi thì hành hạ anh đi!"

Nhìn bộ dạng nhe răng toét miệng của Phương Mạc, An An buột miệng cười, đưa tay làm bộ vuốt vuốt anh: "Giả bộ thật giống! Em chưa hề dùng sức! Em muốn đi toilet, cũng đã ra ngoài rồi, đi theo em đi."

Phương Mạc nghe vậy liền ôm bả vai của An An đi về phía trước. Qua khỏi cua quẹo, bọn họ đụng phải hai người.

Thật là oan gia ngõ hẹp, trong lòng An An mắng thầm một câu.

"Đây không phải là An An sao?" Chung Tâm mặc một bộ váy đen, mang giày cao gót 12cm, cầm xách tay màu bạc.

Nhưng điều quan trọng chính là tay trái của cô ta đang khoác tay một người đàn ông. An An không biết người đàn ông này là ai, nhưng có thể khẳng định là người không giàu thì cũng có mặt mũi. Nếu không thì Chung Tâm cao ngạo này không thèm dây dưa thân thiết như vậy trước chỗ đông người, không sợ người ta chụp ảnh!

"Người đẹp Chung, thật đúng là 'nhân sinh hà xứ bất tương phùng'!" Ban ngày vừa mới thấy, ban đêm lại gặp. Ngày mai An An thật muốn lên chùa đốt nhang để xua đi xui xẻo.

('Nhân sinh hà xứ bất tương phùng' là một bài hát nổi tiếng của ca sĩ Pricillia, Hongkong vào năm 1988. Trong lời nhạc có đoạn 'nhân sinh hà xứ bất tương phùng' có nghĩa là ngay cả lúc nói chia tay rồi nhưng vẫn còn có cơ hội gặp lại một lần nữa.)

"An An, cô cũng thật giỏi. Tốc độ thay đổi đàn ông không kém gì lắm so với tốc độ thay quần áo của tôi, một ngày mấy bộ." Đây rõ ràng chưỡi khéo An An là phụ nữ không đứng đắn.

Phương Mạc nhướng mày. An An nhìn ra anh có vẻ khó chịu, nên vội vàng kéo tay của anh lại, cười ha hả nói: "Vị này nhất đinh là Lý tổng mà cô đã nhắc tới sáng hôm nay. Thật đúng như cô nói, vô cùng xuất chúng, so với Phương Mạc quả thật là không hơn không kém." An An cười cười, quay đầu khoát tay Phương Mạc.

Quả nhiên vẻ mặt của người đàn ông đối diện có chút biến đổi. Chỉ là biến đổi rất nhỏ, nhưng An An nhà mình là ai mà không nhận ra chứ?

Chung Tâm cũng không phải là người có thể dễ bị bắt nạt, cố ý ôm chặt cánh tay của người đàn ông: "An An chỉ nói giỡn thôi. Cô đã nhớ lầm rồi, sáng nay tôi nhắc tới chính là tham mưu Lưu, không phải Lý tổng gì đó đâu."

À, đây là chuyện tốt! Thì ra là tham mưu, không cần nói cũng biết. Lúc trước Chung Tâm nhìn trúng Uông Thanh Mạch nhưng lại không biết chức vị của Uông Thanh Mạch. Cô ta chỉ là muốn thay đổi khẩu vị từ làng giải trí sang quân sự, không làm lớn thì không chơi, nên người này không thể có chức vị thấp được. Xem ra phong cách anh ta cũng đáng nể, vậy mà không hiểu vì sao lại chấm trúng Chung Tâm? Thật kém khẩu vị!

An An chậc chậc vài tiếng: "Đáng tiếc, đáng tiếc quá!"

Phương Mạc nghe những lời này nhưng lại nhìn không ra ý tứ gì, chỉ biết ôm bả vai An An cười lưu manh: "Đi toilet, đừng ở đó khua môi múa mép nữa! Anh nhịn không được nữa."

An An còn chưa trả lời thì Dương Tử đã đi tới: "Hai người còn đứng đây làm gì?" Giọng nói vừa truyền tới, người trước mặt vừa nhìn thấy Dương Tử thì sững sờ, ngay sau đó lên tiếng chào hỏi: "Dương Tử, không ngờ gặp gỡ ở đây!"

"Hả, không phải đây là Hải Việt sao?"

Hai người bắt chuyện chào hỏi. Đột nhiên Dương Tử quay đầu về phía An An nói: "Các người biết nhau?"

An An lắc đầu: "Tôi chỉ biết người đẹp 'mốc meo' bên cạnh người ta thôi." Cô còn đặc biệt nhấn mạnh từ 'mốc meo'. Nhưng Chung Tâm lại đang cố gắng duy trì hình tượng nên không dám phản công lại, chỉ có thể nhẫn nhịn ý đen của chữ 'mốc meo' này. (Lời editor: An An nhà mình đang chơi chữ đấy ạ. Tác giả dùng chữ "霉" 美, nghĩa gốc là 'đẹp mốc meo', nhưng từ này lại đồng âm với 娥眉, có nghĩa là 'mỹ nữ')

Dương Tử cũng không suy nghĩ quá nhiều: "Hải Việt là thuộc hạ dưới quyền của anh cô, trong bộ tổng tham mưu."

An An nhíu mày không đáp trả câu nói của anh, bởi vì cô đang nhìn chằm chằm Chung Tâm đang đứng bên cạnh vị kia mà ánh mắt ngời ngời nhìn Dương Tử ở bên này. Cô kéo tay Dương Tử: "Mình đi thôi! Cẩn thận dính vào đào hoa thúi."

"Cái gì hả?" Dương Tử không có phản ứng gì, nhưng Lưu Hải Việt đã hiểu được ý tứ trong câu nói của An An.

Bên trái Dương Tử, bên phải Phương Mạc, An An nói: "Đi toilet với tôi!" Nói xong, ngay cả chào hỏi cũng không thèm nói, trực tiếp kéo hai người đàn ông đi về hướng toilet.

Lưu Hải Việt không hiểu rõ lắm bối cảnh của An An, nhưng cũng nhìn ra được bối cảnh của cô không phải tầm thường. Cô ấy và Chung Tâm có tranh chấp gì? Nhưng Chung Tâm chính là người nhàn rỗi giết thời gian. Đến khi mấy người kia vừa khuất bóng sau khúc quanh của hành lang, anh rút cánh tay đang bị người phụ nữ kia ôm ra, nhưng vẫn phong độ mở cửa phòng cho cô ta cùng nhau bước vào.

Mới vừa rồi coi như được phát tiết, tâm tình vui hơn rất nhiều. Lúc ba người trở lại phòng bao thì Uông Thanh Mạch đã đi mất.

An An khó hiểu nhìn vài người còn lại ở trên bàn hỏi: "Người đi đâu rồi?"

"Nhận được điện thoại thì đi rồi." Kiều Kiều nói một cách nặng nề. Bữa ăn tối ngon lành lại bị hai người kia phá hoại. Vị thủ trưởng kia mà ra oai thì ai còn có hứng ăn cơm.

Thật ra thì cách đối xử vừa rồi của Uông Thanh Mạch có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng lần này thì giỏi rồi, bỏ đi mà không thèm nói tiếng nào, rõ ràng là muốn khiến cô khó chịu mà!

An An hít vào một hơi thật sâu, chỉ là muốn khống chế sự phẫn nộ đang bùng cháy, trực tiếp đập chiếc ly một cái 'cạch' lên bàn.

Con bà nó, có gan thì đừng trở về!  

Ẩn giấu tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ