53

1.7K 25 0
                                    

  Trải qua hơn nửa năm lăn lộn, tuổi trẻ tự do không gò bó kia của An An từ đây chấm dứt.

Trong hôn lễ của Diệp Tử, cha mẹ hai bên đã định ước ngày lành. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì sẽ tổ chức vào ngày Nguyên Đán. Tuy rằng An An rối rắm, nhưng nhà có gia pháp, ai bảo cô thua, lại còn là cô chủ động leo lên giường người ta, chỉ còn có thể chấp nhận sự an bài của ông xã và người nhà.

Nhưng hôn lễ trong ngày Nguyên Đán thì An An thật sự không muốn! Vì sao không muốn? Nguyên nhân rất đơn giản, kết hôn giữa mùa Đông làm sao mà mặc áo cưới!

Quân đoàn 37 và quân đoàn 27 liên hợp diễn tập đã chính thức phát hỏa. Từ sau lần chia tay lần trước, Uông Thanh Mạch vẫn chưa trở lại. An An biết anh bận rộn nên cũng không quấy rầy anh quá nhiều.

Từ chức xong, trước khi đi, cô làm chủ, mời mọi người đến một khách sạn cao cấp ăn chơi một trận. An An muốn tìm Mậu Ninh tâm sự, nhưng làm như vậy chứng tỏ rằng cô đã biết hết chuyện kia. Sau khi suy đi tính lại, cô quyết định coi như không biết chuyện gì, vẫn như thường ngày, hi hi ha ha đùa giỡn.

Tuy nói là chia tay, tất cả mọi người đều không muốn, nhưng An An đã quen ở lại biệt thự, cho nên cô cũng không trở lại đại viện quân đội, mà ở lại bên này như cũ.

Ở nhà đọc sách hai ngày liền không chịu nổi nữa rồi. Hai ngày này, tối nào không có chuyện đều đi kiếm Bình Tử, nhưng rõ ràng cô nhóc này đang trốn tránh cô, khiến An An không hiểu vì sao.

Cuộc thi gần tới, Lâm Nam có hỏi thăm An An có tính toán gì không. An An đùa nghịch cây viết trong tay, lắc đầu, không biết.

Gần đây, sở nghiên cứu phát triển hạng mục mới, hi vọng An An tham dự. An An suy xét cẩn thận, cuối cùng kết luận một câu. Chỉ cần không để cô tiếp xúc với đạn dược, cô sẽ tiếp nhận.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến cuối tháng. Trước khi thi, Uông Thanh Mạch có gọi điện thoại tới, liên tục dặn dò cô phải ổn định phát huy. Tuy nói rằng chỉ cần cấp trên mở miệng một câu, An An muốn vào bộ tổng tham mưu cũng không cần phải gia cuộc thi, nhưng An An không muốn làm như vậy. Tất cả mọi người đều phải cạnh tranh công bằng, cô cũng không ngoại lệ.

Thành tích ban xuống, An An thuận lợi tiến vào bộ tổng tham mưu, bộ phận nghiên cứu thông tin. Lâm Nam rất cao hứng, dù sao cũng chính là học trò của mình, hơn nữa tính tình

An An phóng khoáng, không giống như những người khác, dựa vào thế lực bối cảnh. Mà An An cũng chưa bao giờ vì gia thế của mình mà tự cho mình hơn hẳn người khác. Tình cách của cô tạo nên thói quen tùy tiện, ngày nào cũng chọc cười mọi người trong văn phòng.

Lâm Nam cầm đầu đội ngũ trẻ tuổi, là người lớn tuổi nhất, 38 tuổi. Đây cũng chính là nơi thầy giáo Lâm Nam trẻ tuổi nhất, 24 tuổi, tốt nghiệp đại học.

An An rất vui khi vào được sở nghiên cứu, đặc biệt còn được ở chung với một đống người trẻ tuổi, không còn buồn bực. Mọi người cười nói vui vẻ, khi làm việc thì tất cả đều tận tụy, cũng nhau học tập, tham khảo lẫn nhau.

Tư lệnh An từng dặn dò, làm việc phải chuyện tâm, làm người phải có trách nhiệm, đừng có muốn gì làm đó như con thiêu thân. An An gật gật đầu vâng lời, xin thủ trưởng cứ yên tâm, nhất định sẽ không nổ banh sở nghiên cứu lần nữa đâu.

Tuy rằng phương diện công việc rất hài lòng, nhưng có một chuyện nhỏ khiến An An cảm thấy không được tự nhiên. Trình Tiêu Diệc cũng được nhận vào sở nghiên cứu cùng một lúc với cô.

Trình Tiêu Diệc xuất thân chính quy, là cao thủ thông tin tác chiến, cũng từng là quán quân trong cuộc thi điện tử đối kháng. Trước mặt cô ấy, An An chỉ cảm thấy nhức đầu liên tục vì tính cách chỉ biết làm hỏng chuyện của mình.

Hai người không làm chung một bộ môn, cơ hội chạm mặt của An An và cô ấy cũng không nhiều, nhưng cô quả thật không được tự nhiên. Nhưng Trình Tiêu Diệc lại có vẻ như không có cảm giác gì, giống như gặp mặt thường ngày, gật đầu mỉm cười.

An An nhìn theo bóng lưng của Trình Tiêu Diệc, ngơ ngẩn người. Thật ra thì cô chính là tự suy ngẫm lại chính mình, sự chênh lệch giữa người với người cũng có lúc thật lớn như vậy! Trâu Hồng đi bên cạnh cô dùng cùi chỏ thọc An An hai cái: 'Ê, nhìn gì thế? Ngớ ngẩn ra như vậy, không lẽ mới vào được hai ngày đã tìm thấy trai đẹp nào trong sở của chúng ta sao?!"

"Trai đẹp thì không có, nhưng mỹ nữ thì có một người, Trình Tiêu Diệc!" An An thở dài, xoay người, cong cong môi, cười với Trâu Hồng.

Trâu Hồng là bà xã của Lâm Nam. Hai người làm chung một nghành. Lúc trước là do chủ nhiệm giới thiệu hai người họ quen biết. Thoáng một cái đã kết hôn cũng được bảy năm, có đứa con gái dễ thương, đã bốn tuổi rồi. An An thật hâm mộ gia đình bọn họ. An An và cô đã sớm quen biết, nên ăn nói cũng tùy ý một chút.

Trâu Hồng khép tài liệu trong tay lại, nhìn bóng lưng của Trình Tiêu Diệc gật gật đầu: "Trình Tiêu Diệc, gia thế tốt, người cũng xinh đẹp, lại có năng lực... chà chà...!"

"Chị có ý gì vậy? Thấy có người thích hợp thì giới thiệu cho cô ấy đi!"

"Thôi, cô ấy có điều kiện tốt như vậy, người nào có thể lọt mắt xanh của cô ấy chứ! Chị không lo chuyện bao đồng!" Trâu Hồng nói xong, kéo tay An An đi: "Trở về làm việc thôi!"

Buổi tối An An đến nhà Trâu Hồng ăn cơm. Lâm Nam một bên tự mình ăn, một bên ôm con gái đút cho nó ăn. Nhìn thấy bộ dáng cha hiền con thảo này khiến An An ngửa mặt lên trời thở dài.

"Em cũng sinh một đứa đi!" Trâu Hồng nhìn An An không có chút kiên nhẫn nào, đang trêu chọc con bé con vui vẻ. Một lúc sau, cô nàng bắt đầu né tránh khắp nơi.

"Không cần, em vẫn còn nhỏ!" An An lập tức cãi lại. Bản thân cô vẫn còn là đứa con nít, sinh thêm một đứa nữa chắc cô chết mất thôi.

Trâu Hồng cầm khăn giấy lau những hột cơm đang dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái Lâm Nhất Nhất: "Em vẫn còn trẻ, nhưng em cũng phải nghĩ cho thủ trưởng Uông nhà em chứ, cũng hơn ba mươi rồi. Dù thế nào đi nữa cũng nên có em bé."

Uông Thanh Mạch lớn hơn An An sáu tuổi. An An tự cho mình còn trẻ, nhưng quả thật ông xã của cô không còn nhỏ nữa rồi, cha mẹ cả hai bên đều thúc dục, An An thở dài: "Nham Tử chưa đề cập đến chuyện con cái, có thể anh ấy không gấp."

"Không phải không gấp! Chẳng qua chỉ là chiều theo ý em thôi! Chuyện gì cũng đặt em lên trước, làm em hư mất rồi!"

Lâm Nam không nói nhiều, vừa chăm sóc con gái, vừa nghe vợ mình dạy dỗ vợ người ta, vừa cảm thấy buồn cười. Ban đầu cô cũng sống chết không chịu sinh em bé, nhưng đến lúc biết mình đã mang thai thì mặt mày rạng rỡ. Nếu như không phải anh đang ở bên cạnh cô, đánh chết anh cũng không tin Trâu Hồng hạnh phúc tới nổi khóc òa lên.

An An về đến nhà mà vẫn còn suy nghĩ Uông Thanh Mạch có muốn em bé hay không. Nhưng quả thật anh chưa từng nhắc qua mà!

Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông, cô tính gọi điện thoại quấy rầy Uông Thanh Mạch đang diễn tập. Nhưng trời xui đất khiến điện thoại không có tín hiệu, không biết có phải đang diễn tập ở nơi khỉ ho cò gáy hay không?!

An An không thích lái xe, bởi vì giao thông ở Bắc Kinh rất tệ, cho nên mỗi ngày cô đều đón xe điện ngầm đi làm. Hôm nay vừa mới tới cửa sở làm thì nhìn thấy Trình Tiêu Diệc lái chiếc xe quân đội chạy vào cửa chính.

An An tức giận, chống nạnh bất bình, trong lòng nghĩ thầm, nhất định ngày mai phải lái xe quân đội có bảng số 'Ngưu B' kia đi làm.

An An vui đầu nghiên cứu tài liệu cho tới trưa, suýt chút nữa quên cả giờ cơm. Đến khi Trâu Hồng gọi cô, cô mới sực nhớ ra, vội vàng đi vào nhà ăn với Trâu Hồng.

Mua thức ăn xong rồi ngồi xuống, An An xoa xoa bả vai nhức mỏi. Nửa năm nay lười biếng đã thành thói quen, không còn thể lực để gánh vác trách nhiệm rồi. Tiếp tục như vậy quả thật không tốt, trở về phải rèn luyện, rèn luyện.

An An vừa nuốt xuống miếng cơm, vừa hướng về phía Trâu Hồng nói: " Hôm nay em đi nộp tiền thẻ xe buýt. Sáng sớm nên có nhiều người xếp hàng ở máy tự động trả tiền cho nên em đi thẳng đến chỗ người tính tiền. Em cầm 50 đồng từ từ đi tới, hình như tên nhóc kia vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ra dấu 5 cái với em, em gật đầu ra hiệu OK."

Trâu Hồng không lên tiếng, nhìn An An ý bảo cô tiếp tục đi.

An An trợn mắt: "Kết quả nó đưa em 30 cái..."

Phốc. . . . . .

Ăn cơm xong, trên đường quay trở lại thì gặp Trình Tiêu Diệc đang đi tới. Cũng như thường ngày, Trình Tiêu Diệc mỉm cười gật đầu chào, An An bĩu môi. Trâu Hồng cảm thấy thái độ này của An An là không đúng. Mặc dù tính tình của con bé này tuy có bướng bỉnh một chút, nhưng luôn đối xử với người khác có chừng mực, vậy mà không hiểu vì sao mỗi lần gặp Trình Tiêu Diệc là mặt mày đổi sắc?!

"Không phải em ghen tị người ta xinh đẹp hơn em chứ!" Chỉ có khả năng này thôi.

An An chỉ chỉ mặt mình: "Em có gì thua kém chứ?" Quả thật, tuy rằng An An không có vẻ đẹp trời sinh từ trong bụng mẹ của Trình Tiêu Diệc, nhưng cô thật sự không thua sút, làn da trắng nõn, gương mặt trẻ con, mắt to linh động.

"Vậy tại sao cả ngày lẫn đêm, em cứ giống như nhìn thấy kẻ thù vậy?"

". . . . . ." Bộc lộ rõ ràng vậy sao?

Hôm nay vừa mới tan sở làm, Uông Thanh Mạch gọi điện thoại tới. An An cho rằng anh vẫn còn đang ở quân khu, ai ngờ người kia đang đứng chờ ngay cửa ra vào. An An thu dọn đồ đạc, chạy vội ra ngoài.

Xe Jeep của Uông Thanh Mạch đang đậu ở cửa chính đơn vị. An An vội vàng chui vào trong xe, ôm choàng cổ Uông Thanh Mạch, 'chụt chụt' hôn lên môi anh mấy cái.

"Nhớ chết đi thôi! Tại sao trở về?"

"Về làm tổng kết diễn tập, có thể ở lại vài ngày." Uông Thanh Mạch vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ bé bởi vì vui vẻ mà đang cười toét miệng của An An.

Hai người tìm chỗ giải quyết bao tử trước rồi trở về nhà.

Vừa vào tới cửa, Uông Thanh Mạch liền ôm chặt cơ thể của An An, xoay người, ép cô lên ván cửa. An An hết hồn, hét lên một tiếng, đôi môi kia liền nuốt trọn âm thanh của cô vào bụng.

Nụ hồn tinh tế mà lại cuồng bạo, quậy phá đến nổi gần như An An hít thở không vào. Đầu lưỡi bị mút đau nhói, ngón tay An An bấu chặt bả vai của Uông Thanh Mạch, giống như nửa kháng cự, nửa mời mọc.

Hơn nửa tháng không gặp, diễn tập gấp rút e rằng không có thời gian phân tâm. Diễn tập vừa kết thúc, hình bóng vợ yêu liền cuốn trọn cả trái tim, khiến anh không thể không trở về Bắc Kinh một ngày trước dự định.

Tháng mười một, thời tiết bắt đầu se lạnh. Mấy ngón tay lạnh lẽo đang bấu víu cổ áo của Uông Thanh Mạch lập tức buông lỏng, đi dò vào bên trong áo, tìm được hơi ấm truyền ra từ da thịt nóng bỏng rắn chắc của anh.

Hơi lạnh trên đầu ngón tay lúc nhẹ lúc nặng sờ soạng, Uông Thanh Mạch hưởng thụ hừ nhẹ. Anh đưa tay luồn vào trong quân trang của An An, xoa bóp đôi gò bồng mềm mại kia.

Uông Thanh Mạch vùi đầu vào cần cổ của An An, mút mút nhẹ, sau đó trườn một đường xuống cổ áo đang mở rộng, liếm mút bầu ngực mềm mại no đủ vểnh cao của An An.

"Ưm..." An An cắn môi, rên lên một tiếng, ngón tay bấu chặt vào da thịt của người đàn ông. Đến khi áo lót bị cởi bỏ, bàn tay to lớn đẩy lên, viên hồng mai đứng thẳng đã sớm bị người ta ngậm chặt.

"Aaa! Không được hôn ở đó!" An An kêu lên một tiếng. Tuy rằng hưởng thụ, nhưng đây chính là giày vò người ta. Cái loại kích thích kịch liệt này khiến toàn thân nổi da gà, dựng tóc gáy.

Uông Thanh Mạch không để ý đến sự giãy giụa của An An, một tay giữ chặt cơ thể ngọ ngoạy của An An, tay kia bắt đầu cởi bỏ quân trang của cô. Vài giây sau, An An còn lại không bao nhiêu đồ, nói đúng hơn thì chỉ còn một chiếc áo khoác, khoác trên người để tránh trần truồng hoàn toàn.

Tuy rằng lúc này không khí đã dần dần ấm lên, nhưng thật không thích hợp với việc lõa thể. Huống chi, biệt thự này có cửa sổ sát đất rất lớn, cô cũng không muốn diễn phim sex cho người khác xem.

"Trở về phòng, trở về phòng." An An vỗ vỗ ông xã đã ở trong trạng thái 'tiến vào', vội vàng nói, để tránh cho anh thành lập 'trận địa diễn tập' ngay tại đây, mà cô chính là mục tiêu 'diễn tập' của anh!

Uông Thanh Mạch nâng cơ thể của An An lên, ôm vào lòng rồi trở về phòng. Anh ném cô lên giường, đè cô ra, bàn tay không ngừng vuốt ve lui tới trên hông của An An. Da thịt nhạy cảm như một mãnh đất bị người ta biết rõ trong lòng bàn tay. Mỗi cái vuốt ve khiến An An run rẫy, mỗi cái xoa bóp khiến An An rên rỉ. Tất cả đều ăn sâu vào lòng của Uông Thanh Mạch.

Ẩn giấu tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ