"Cháu chào cả nhà ạ" cô vừa bước vào đã niềm nở chào tất cả mọi người. Hôm nay cô mặc chiếc váy trễ vai dài tới đầu gối màu xanh ngọc, ôm eo. Tóc dài màu hạt dẻ buộc cao lên gọn gàng và phồng ở đuôi tóc trông thật xinh xắn...
"Hi Hi, cháu đến rồi lại đây nếm thử món này" Dương lão phu nhân từ trong bếp nghe giọng cô liền chạy ra cười nói vui vẻ dắt cô vào bếp bỏ lại anh bơ vơ ngồi ở phòng khách...
------------Trong bếp-----------"A, cháu chào Dương phu nhân" vừa vào bếp thì gặp mẹ anh nên cô cũng chào hỏi
"Còn bé này, sắp thành người một nhà rồi đừng xưng hô xa cách như vậy" mẹ anh trách yêu cô sẵn tiện búng mũi cô một cái...
"Đúng rồi, kêu bằng mẹ đi" Dương lão phu nhân cũng hùa theo. Trời ơi ngại chết được. Rồi bà gắp cho cô một miếng bò kho...
"Wow, món này ngon quá" cô ăn mà khen tấm tắc, nhưng ngon thật mà không thua đầu bếp 5 sao
"À, mà sao hôm nay mọi người chuẩn bị nhiều thứ quá, còn trang trí nhà cửa nữa?" Cô nhìn xung quanh thấy khác lạ nên hỏi
"A Hạo không nói cho con biết hôm nay là sinh nhật thứ 16 của Vân Liên sao?" Bà nở nụ cười rồi tiếp tục khuấy khuấy nồi lẩu
"Anh ấy không nói gì cả báo hại con chưa kịp chuẩn bị gì cho con bé" cô bất ngờ sững người
"Không cần đâu chỉ cần còn có mặt là được" mẹ anh cũng và giọng dịu dàng. Cô cũng lúng túng nên bắt tay vào phụ mẹ và bà anh
--------------------------
Bây giờ là 2h chiều..."Mẹ à, Vân Liên đâu rồi ạ?" Thấy mọi việc đã chuẩn bị xong. Thấy khách khứa cũng bắt đầu đông rồi. Cô nhìn chung quanh không thấy bóng dáng cô bé đâu nên hỏi
"Con bé chạy ra vườn hoa rồi, nó thích hoa lắm. Con ra vườn xem nó đi" mẹ anh cười hiền hoà nói cô cũng mỉm cười lại thay cho lời nói rồi nhanh bước ra vườn. Lập tức cô bắt gặp một cô bé xin xắn, cô bé mặc một chiếc váy màu trắng tinh cũng trễ vai nhưng ngắn hơn váy của cô nhiều. Tóc được xoã bung ra đen óng phần đuôi tóc cũng được uốn phồng lên y như cô. Phía trước trán của cô bé là một cái mái thưa hàn quốc, hai bên râu mái được uốn hơi xoăn làm tôn lên thêm vẻ đẹp một thiếu nữ sắp trưởng thành. Cô bé đó đang mân mê những bông hoa hồng vàng của Pháp rồi nở nụ cười tươi. Cô nhẹ nhàng tiến lại, cất giọng trìu mến
"Con...là Vân Liên sao?" Cô bé nghe tiếng người lạ nên cũng ngước lên nhìn
"Con chào cô, con là Vân Liên. Cô là...?" Cô bé máp máy chiếc môi đỏ mọng màu son cherry. Lúc nãy chỉ nhìn một phía đã thấy đẹp nay nhìn cận cảnh lại còn đẹp hơn. Cô bé có một khuôn mặt V-line giống cô, sóng mũi cũng cao vút giống 'cậu út'. Đặc biệt ở chỗ cô bé này có một cặp mắt tròn đen nhánh lại long lanh như hạt pha lê. Cặp mi cũng đen láy, cong và dài càng nhìn lại càng thấy đáng yêu. Hazzz...không biết cô bé này khi đi học ở trường đã khiến bao nhiêu anh tương tư rồi? Dòng họ nhà anh ai cũng đẹp...
"Cô là An Hi, rất vui được gặp con" cô nhã nhặn giới thiệu. Nghe đến cái tên An Hi, mắt cô bé sáng bừng reo lên...
"Cô là mợ út tương lai của con sao? Mợ thật đẹp nha~"
"Ây...con đừng có gọi bậy, ta không phải đâu"
"Nhưng...con nghe mọi người đều nói như vậy, mợ không cần phải ngại" cô bé thật lanh lẹ và dễ thương cất tiếng trêu chọc cô. Cô cũng bất lực với còn bé đáng yêu này. Cô bé mời cô hái hoa cùng cả hai người cũng nói chuyện vui vẻ rồi sau đó cùng nhau vào trong...
------------------
Bây giờ khách khứa đang rất đông đa số toàn là doanh nhân có chức có quyền. Nhưng sinh nhật tại sao lại không ra ngoài tổ chức cơ chức. Vấn đề này cô cũng đã hỏi Vân Liên rồi, cô bé nói chỉ thích tổ chức ở nhà cho ấm cúng. Nhưng không sao cái biệt thự Dương gia rất rộng, như 5 cái cái nhà hàng lớn gộp lại, rộng hết sức tưởng tượng nên đãi tiệc ở đây cũng không phải là vấn đề..."An Hi, em ở đây làm chị cứ tưởng em không tới" đang suy nghĩ thì mẹ của Vân Liên- Lam Uy lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ
"Hihi, em sao có thể không đến? Nhưng...cũng tại anh ấy không nói gì hết nên em còn chưa có chuẩn bị quà nè" cô tự trách bản thân mình
"Không sao, em đến là được. Em gặp con bé chưa?"
"Ưm, em gặp rồi. Con bé đáng yêu quá" cô cười tươi rồi nhìn về phía cô bé đứng ở một góc vui vẻ tiếp đón bạn bè của mình
"Nhìn vậy thôi chứ nó bướng lắm" chị anh cười trừ
"Ba con bé đâu rồi chị, với lại cả sáng giờ không thấy chị?" Cô phát hiện thiếu một người nên hỏi
"Nhựt Trung anh ấy đang sửa soạn trên lầu. Sáng giờ chị và anh ấy không có mặt ở đây vì bận việc công ty, khó khăn lắm mới dành thời gian cho con bé""Chị nuôi con khéo thật nhìn con bé thật xinh xắn" cô lại khen Vân Liên một lần nữa, vẻ đẹp của cô bé thật hồn nhiên
"Haha, thôi lên xem anh ấy chuẩn bị đến đâu rồi, chị đi trước" nói rồi chị nở nụ cười rời đi...
________________________Minh hoạ cho Vân Liên
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Bảo Bối Của Tổng Tài Bá Đạo
Lãng mạnCó thể sao chép nhưng phải ghi nguồn ngen Và phải ủng hộ mình nhen cảm ơn Truyện đầu tay Thể loại: ngôn tình, lãng mạng, ngược, sủng, hiện đại, H+, HE Tác giả: Hàn Niệm Nhi (họ tên thật không nói đâu) Facebook: Hàn Niệm Nhi Websites: http://www.face...