Chap 34: Tính Tình Thay Đổi

1.8K 25 0
                                    

   "Ưm, buông ra đi. Anh còn chưa tắm" cô bây giờ là đang kiếm cớ chạy nhưng anh đâu có biết

   "Được rồi, ngoan, ở đây chờ anh" cô không nói gì chỉ gật đầu, đợi anh vào phòng tắm rồi phi dong sang phòng em gái. Lúc này Mỹ Ý đang ngồi đọc cái gì đó trong cuốn sách dày. Thấy cô vào liền hớn ha hớn hở chọc chị mình

   "Thế nào? Sao lại trốn qua phòng em?" Đôi mắt thâm dò hỏi cô

   "Cho chị trú ẩn chút, lát nữa đừng nói chị ở trong đây" cô nhìn Mỹ Ý thành khẩn cầu xin em gái giúp mình

   "Ok. Nhưng em có chuyện muốn hỏi?"

   "Nói đi" cô nằm xuống giường thuận tay lấy một cuốn sách đọc

   "Quan hệ giữa chị và anh ấy hình như không phải tình nhân?" Đúng vậy, lúc trước thì phải bây giờ thì không phải. Cô cũng không biết phải trả lời như nào nữa nên im luôn

   "Em lấy cho chị ly sữa cacao nóng nhé" cô vội gạt sang chuyện khác. Nhưng thực sự rất đói vì lúc nãy có ăn được miếng cơm nào đâu. Thấy chị mình không trả lời Mỹ Ý cũng ngầm hiểu được một phần nên cũng không hỏi nữa ngoan ngoãn đi xuống lầu lấy sữa. Vừa mở cửa ra đã thấy anh đứng trước cửa, vội vàng đóng cửa lại, ánh mắt không nóng không lạnh, giọng nói xác định

   "Tôi biết cô ấy đang ở trong phòng cô. Tôi với cô giao dịch. Chỉ cần tối đến cô đuổi cô ấy về phòng tôi ngủ, cô sẽ nhận được iPhone X, thế nào?" Mỹ Ý suy nghĩ một chút sau đó nói với anh

   "Tôi biết quan hệ giữa hai người. Đây gọi là giúp đỡ chứ không phải giao dịch. Chỉ mong anh thực sự yêu chị ấy còn iPhone X, tôi không cần cho lắm" nói rồi Mỹ Ý lướt qua người anh, thực là có chút khí chất giống chị của mình
-----------------------------
Bây giờ là 8h tối...

   "Chị, chị, em buồn ngủ rồi, chị về phòng đi" Mỹ Ý đang sắp xếp đồ đạc vào tủ đồ vừa làm vừa nói

   "Hôm nay cho chị ngủ ở đây nhé?" Cô cứ nghĩ Mỹ Ý sẽ đồng ý, ai ngờ

   "Không được, em không quen ngủ hai người" Mỹ Ý tuyệt tình nói một câu thế giới trong cô như sụp đổ. Vậy là phải quay về căn phòng đó? Aaa, không muốn

   "Đi đi chị" còn đang tưởng tượng thì Mỹ Ý đã đẩy cô ra ngoài. Cô chưa kịp nói gì thì cửa đã đóng lại bây giờ có la hét vốn dĩ bên trong cũng khó nghe thấy vì là tường cách âm. Cô không còn chỗ nào để đi nên quay về phòng anh, mở nhẹ cánh cửa thấy anh đang nằm trên giường mắt nhắm lại, hình như là ngủ rồi. Sau đó cô rón rén đi nhẹ lại giường nằm xuống chỗ trống kế bên rồi đắp chăn lại như vậy là có thể an toàn ngủ tới sáng. Ai ngờ anh còn chưa ngủ, cô vừa nằm xuống đã kéo cô lại ôm vào lòng cứng ngắc

   "Tại sao lại trốn anh?" Đôi mắt anh vẫn nhắm hờ, khoé miệng nhếch lên. Cô bị nói trúng nên im bặt, bắt đầu uốn éo thân thể vì có chút khó chịu khi bị ôm chặc

   "Nằm im, nếu em mà còn nhúc nhích anh không đảm bảo sẽ kiềm chế được" quả thực có hiệu quả. Cô nằm im ru, một cái cũng không động đậy. Biết là anh đang tức giận vì lúc nãy gạt anh nên cũng ngoan ngoãn phần nào. Cứ như vậy đánh một giấc tới sáng
-----------------------Sáng 7h
Mỹ Ý và anh đã ngồi vào bàn ăn nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Anh đưa ánh mắt sắc bén quan sát Mỹ Ý. Cũng không phải là không biết tính tình mẹ con Mỹ Ý lúc trước thế nào nhưng bây giờ nhìn lại thật không giống trước đây. Bây giờ có vẻ hiểu chuyện hơn, tính khí cũng ương bướng giống chị hai mình. Quan sát một hồi sau đó cất giọng

   "Chuyện hôm qua cô đã làm tốt lát nữa sẽ có người đưa điện thoại cho cô" nói rồi cũng không nhìn Mỹ Ý, Mỹ Ý cũng không nhìn anh chỉ ngồi đó đưa tay vẽ vẽ gì đó trên bàn

   "Tôi đã nói không cần thiết. Làm vậy chẳng khác nào bán đứng chị mình" nghe tới đây anh ngẩng đầu lên nhìn Mỹ Ý, chau mày kiếm tỏ vẻ khó hiểu, thay đổi nhiều đến không tưởng tượng được

   "Nhưng tôi đã nói là làm. Không nhận cũng phải nhận. Không thích mắc nợ. Nếu cô không thích món quà đó thì lúc nào có việc cứ nhờ tôi" vừa dứt lời thì cô từ trên lầu đi xuống, đứng từ xa cũng không biết họ nói gì, cô chậm rãi đi xuống ngồi cạnh anh

   "Làm hai người chờ rồi" cô nói có chút áy náy vì phải để hai người họ chờ lâu

   "Không đâu chị, bữa sáng vẫn chưa xong" Mỹ Ý nhìn cô tươi cười nói, sau đó đứng dậy giúp Dì Linh mang đồ ra bàn. Đứa em gái này càng lúc càng hiểu chuyện. Cô chọn tha thứ cho nó là không sai. Anh nhìn cô tỏ vẻ không hiểu, cô chỉ nhún vai không nói gì...

Sau khi thức ăn được mang ra cả ba người cùng ăn. Hôm nay ăn mỳ spaghetti và uống cam ép. Không ai nói chuyện với ai, bầu không khí càng thêm ngột ngạt, cô đột nhiên lại nghĩ ra chuyện gì đó khều nhẹ tay anh, anh quay sang nhìn cô chau mày kiếm lại ý bảo cô có chuyện gì?

   "Anh cho em đi làm lại nhé? Ở nhà chán lắm" cô hiểu ý anh liền trả lời. Dù là nói chuyện nhưng vẫn không nhìn nhau. Anh chưa kịp trả lời thì Mỹ Ý lên tiếng

   "Đúng rồi, em cũng muốn đi làm, kiếm tiền sau đó mua một căn hộ chứ ở chung không tiện lắm" Mỹ Ý ở trong nhà nhận diện được anh cũng không thích nên cảm thấy nên kiếm tiền dọn ra ngoài tốt hơn. Tránh làm phiền hai người họ tình tứ. Anh ngừng ăn, nhìn hai chị em nhà họ Lâm sau đó nhàn nhạt nói

   "Được, để anh xem còn chỗ trống không cho hai chị em vào làm" nói rồi tiếp tục ăn. Cô cười híp mắt , Mỹ Ý cũng vậy. Cả hai ai cũng vui mừng

[FULL] Bảo Bối Của Tổng Tài Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ