Chap 17: Ăn Diện

2.5K 60 0
                                    

   "Do anh không muốn cưới nên đem tôi về làm bình phong? Anh...tôi không có nghĩa vụ phải giúp anh" nói rồi cô dùng hết lực đẩy anh ra lấy túi xách định rời đi thì anh nói một câu làm cô đống băng

   "Không phải là bình phong mà là...Dương thiếu phu nhân tương lai" anh không nhanh không chậm nói. Thấy cô đứng bất động anh bước lại ôm chặt cô thủ thỉ

   "Theo tôi về ra mắt, đời này tôi chỉ muốn cưới em thôi..." Rồi phà hơi nóng vào cổ cô khiến cô nhận ra đây là sự thật. Mi mắt cô cụp xuống, quả thật cô động tâm rồi nhưng liệu nhà anh có chấp nhận một đứa nghèo khó như cô? Anh như đoán được điều cô suy nghĩ lên tiếng

   "Em đừng lo lắng, người nhà tôi rất dễ họn không cần môn đăng hộ đối chỉ cần tình yêu không vì tiền và sắc" vừa dứt câu anh nắm tay dẫn cô xuống lầu, cô không hiểu gì vẫn đi theo anh vừa đi vừa hỏi

   "Đi đâu vậy?"

   "Từ từ em sẽ biết" anh nhanh thoăn thoát đã kéo cô ra xe còn chưa kịp chào Dì Linh một tiếng đã bị anh dồn vào xe rồi phóng như bay đi đến nơi nào đó
---------
10phút...

Chiếc xe BWM thể thao màu trắng sứ dừng trước cổng của một cửa hàng lớn, dường như là Shop quần áo. Cô chợt ngó lên tấm bảng lớn treo trước cửa...World Fashion? Cửa hàng này ai chẳng biết một cái áo lót rẻ nhất cũng là 1 ngàn tệ. Nổi tiếng vừa mắc mà vừa đẹp toàn là mẫu mới nhất năm, người như cô làm sao có thể vào nơi này. Anh mở cửa nắm tay cô bước vào, hai nữ nhân viên đứng ở cửa anh và cô, những nhân viên khác cũng vậy, ai cũng trầm trồ nhìn anh bằng cặp mắt trái tim nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn, tội cho cô...

Anh thấy cô dỏ cái mỏ chu chu nhìn đáng yêu gì đâu khẽ cười một cái khiến bao cô gái xung quanh ngây ngất. Anh biết cô đang ức nên ôm eo cô sát vào người để chứng tỏ anh đã có cô. Cô cũng bất ngờ nhìn anh, anh chỉ cười rồi ôm cô bước đi...

   "Aha, Dương thiếu sao hôm nay rãnh rỗi đến tìm tớ vậy?...đây là...?" Một cô gái xinh xắn, ăn mặc thời trang thấy anh vào thì hỏi anh sau đó quay sang cô

    "Dương thiếu phu nhân tương lai" anh trả lời ngắn gọn 6 chữ khiến cô giật mình ngại ngùng sao lại công khai như vậy cô còn chưa đồng ý làm bạn gái nói chi là phu nhân tương lai gì gì đó

   "Vậy sao? Xin chào, tôi là Khả Như bạn thân của Dương thiếu hồi cấp 3" Khả Như mỉm cười hiền hậu nhìn cô, có thể nói cô ấy là người dịu dàng lại không có đố kỵ

   "Cô...cô chẳng phải là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Bạch Khả Như đó chứ? Tôi là Lâm An Hi" nghe chợt nhận ra cô gái trước mặt là nhà thiết kế nổi tiếng thì hớn hở bắt chuyện bởi vì Khả Như là idol của cô, cô cũng từng thấy cô ấy trên tivi rất nhiều rồi nhưng ở ngoài cô ấy còn xinh đẹp hơn nên cô không nhận ra, mà hình như là cô ấy mới về Trung Quốc chứ cô ấy ở Anh mà

   "Là tôi, cô cũng đừng quá khẩn trương như vậy...Dương thiếu cậu hôm nay muốn phu nhân của cậu như thế nào?" Khả Như lúc nào cũng nở nụ cười xinh xắn trên môi rồi quay sang hỏi anh

   "Phải là đẹp nhất" anh nhìn Khả Như mỉm cười rồi trả lời, ngoài cô ra người được anh trao nụ cười chỉ có Khả Như thôi vì tính tình cô ấy rất tốt, không đố kỵ, không đua đòi, không nham hiểm, cô ấy thân thiện hoà đồng chỉ là...hơi trẻ con một xíu...

   "Được rồi cậu chờ chút" Khả Như gật gù nói, rồi Khả Như nắm tay cô dắt vào như thể một người bạn, vào tới một căn phòng trong đây có rất nhiều cô gái lựa chọn trang phục vừa nhìn sơ sơ cũng biết toàn là thiên kim đại tiểu thư, Khả Như và cô dừng lại tại một chiếc tủ kính trong đó chứa toàn váy đó là mẫu mới nhất Khả Như vừa thiết kế, Khả Như quay sang cười rồi hỏi cô

   "Cô thích màu gì?"

   "Ừm...màu đen" cô suy nghĩ rồi trả lời

   "Cô đúng là có mắt thẩm mĩ a~ màu đen hiện giờ đang là mốt đó" Khả Như vui vẻ vừa mở tủ kính vừa nói

   "Cô Bạch cô quá khen rồi cho dù có thẩm mĩ cũng không bằng nhà thiết kế như cô" cô khiêm tốn khen lại Khả Như

   "Cô cũng thật là khiêm tốn, thôi nào...cô thử bộ này xem" Khả Như đưa cho cô một chiếc váy màu đen, thấy cô cứ ngắm ngắm cái váy dường như nó quá ngắn hay sao ấy Khả Như đẩy đẩy cô mau mau vào phòng thay đồ chứ cái biểu cảm của cô Khả Như cũng biết thế nào cũng bắt đổi cái khác. Vì từ lúc cô vào Khả Như đã biết cô là cô gái hiền lành ngây thơ rồi nhưng thật sự chỉ có chiếc váy đó khoác lên người cô mới là đẹp nhất...
--------------------------
Hơn 30 phút sau...
--------------
Khả Như nắm tay cô dắt ra, anh thực sự không tin vào mắt mình, 4 năm trước là một vẻ đẹp khác bây giờ lại là một vẻ đẹp khác, vẻ đẹp này thật là quyến rũ...

Cô mặc một chiếc váy màu đen tuyền ngắn ngủn ngang đùi, phía ngoài được phủ một lớp voan màu đen từ eo đến đầu gối nhìn xuyên qua lớp voan vẫn có thể thấy được cặp đùi trắng nõn thoắc ẩn thoắc hiện. Cổ áo tròn còn có lớp ren màu trắng đính hoạ tiết hoa hồng. Tay áo dài đến khủy nhưng làm bằng voan đen, nhìn đơn giản vậy thôi chứ phía sau ở phần lưng hở ra một mảng lớn, ở trước ngực thì hở ra một đường không ti không nhỏ có thể thấy được một phần trên của đôi gò đào làm cô ngại muốn chết. Trang điểm nhẹ thêm một chút nữa khiến cô càng tươi tắn. Cô xoã tóc phần đuôi uốn phồng một tí nhìn càng thêm quyến rũ...

   "Phu nhân cậu ra rồi, muốn ngắm thì về nhà mà ngắm tôi còn ở đây đó nha cậu đừng có nhìn chằm chằm như vậy" Khả Như thấy anh nhìn cô không chớp mắt thì lên tiếng làm anh hoàn hồn, còn cô mặt đỏ ửng...

  "Cảm ơn cậu chúng mình đi trước" anh đứng dậy nắm tay cô, cảm ơn Khả Như một tiếng cô ấy khẽ cười gật đầu rồi anh dẫn cô bước ra ngoài...

________________________________

Không hiểu sao càng lúc càng nhạt vậy trời!!!
Mọi người quăng sao cho mình mặn mặn hơn đi
Nếu có sai sót mong mọi người cứ góp ý ạ

[FULL] Bảo Bối Của Tổng Tài Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ