Chap 41: Ngày Anh Về

1.7K 23 0
                                    

Đã nói là yêu cô rồi tại sao lại không dẹp loạn bên ngoài? Hử? Để hôm nay đến tận công ty tìm? Còn ăn bận như vậy không phải là để đến quyến rũ anh? Nếu hôm nay không phải tôi ở đây, không phải anh đã đi công tác thì hai người bây giờ đã ra cái hình dạng gì? Aaaaaaaaaaa...

Tức chết cô mà...

Xem anh khi trở về làm sao mà nói chuyện với tôi? Tốt nhất là giải thích cho rõ...

   "A, tôi không phải đâu. Chỉ là tưởng cô là Dương thiếu phu nhân tương lai hỏi cho biết để còn tiện bề chăm sóc chu đáo" cô bất đắc dĩ nói, vẻ mặt cũng hiện ra vẻ lúng túng vì trúng tim đen rồi. À, không đó là chuyện lúc cô 18 tuổi cơ mà. Không đúng, không đúng...

   "Cô nhìn trúng rồi đấy, tôi chính là Dương thiếu phu nhân tương lai" Ặc, cái tình huống cẩu huyết (máu c h ó) gì đây? Nói vu vơ mà nhận thật à. Xem ra dã tâm cũng dữ tợn đấy em gái ạ. Nhìn em tuy là ngôi sao lớn nhưng thoạt nhìn cũng chưa đến 25 tuổi, rất nai tơ, đương nhiên vì chị đây 25 nhìn vẫn cứ giống nai tơ đây này. Anh ta mà nghe được cô nói thế này tôi cũng không biết là cô như thế nào nữa? Anh ta ghét nhất là ai tự nhận mình là phu nhân của anh ta

   "À, à, vâng" nghe xong cô trả lời sảng. Choáng nha...

Cô ta cũng không nói gì nữa, móc điện thoại ra gọi cho anh. Đầu dây bên kia cũng một hồi gần tắt mới bắt máy. May cho anh, nếu mà bắt máy ngay là tội càng thêm nặng xem tôi xử anh

   "Anh à~ người ta nhớ anh muốn chết. Vừa từ sân bay về là chạy ngay đến công ty nhưng không thấy anh, anh đi công tác ở Nhật à?. Kìa sao lại không nhớ em? Em là Thiên Vy nè. Còn tính rủ anh tối nay khách sạn. Sao vậy? Nè, nè...*Tút tút*" khúc đầu không biết anh nói gì nhưng cũng khá thân mật. Nhưng câu cuối nghe tiếng *tút tút* thê lương cũng đủ biết mặt cô ta thối cỡ nào. Hahaha. Ngồi một bên thật nhịn không được cười

Phụt!!! Hahaha...

Không nhịn nổi nữa rồi. Cảm giác thực mắc cười, trong lòng lại vui vẻ

   "Cô, cô cười cái gì?" Cô ta tức giận đỏ mặt đứng dậy quát

  "Khụ khụ, haha, là, là do tôi đang đọc truyện trên google đây này, tức cười..." Cũng may là do cô thông minh biết mình sắp không nhịn được cười nên lấy điện thoại cập nhật vào trang truyện cười làm cớ thôi

   "Cô...hừ" thẹn quá hoá giận cô ta đằng đằng sát khí bỏ ra ngoài. Cô ôm bụng cười thoả mãn, thật sự việc này cũng chẳng có gì buồn cười đến vậy nhưng tâm cô sao lại cảm thấy buồn cười. Cô bị đười ươi nhập rồi chăng?
-------2 ngày sau------

Đã nói là đi 2 ngày rồi về mà bây giờ lại chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Cô cầm chặt con gấu bông tưởng tượng là anh nên ngắt nhéo, bức lông hành hạ đủ kiểu. Ôi, giận cá lại đi chém thớt. Muốn gọi cho anh như lại không thèm gọi, ngồi trên giường nhìn ra ban công chống nạnh ngước lên bầu trời đen như mực thấp thoáng có vài vì sao lấp lánh như chờ đợi một chiếc máy bay nào đó bây ngang qua bầu trời này. Bộ mặt cô hết sức khó coi, cái mỏ dẩu ra chửi thầm

   "Khốn kiếp, cũng không gọi cho mình. Rốt cuộc là có về hay không? Khốn kiếp, khốn kiếp"

   "Mắng đủ chưa?" Đang chửi ngon lành. Từ sau lưng một bàn tay to lớn ôm cô vào lòng ngực rắn chắn, hơi thở cùng giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai không có gì gọi là tức giận. Cô tá hoả, trừi ưi, đây là mắng lén mà bị bắt quả tang a~. Mà anh về lúc nào nhỉ, nãy giờ có thấy chiếc máy bay nào bay ngang đâu? Tại sao lại không nghe tiếng mở cửa?

(Au: lúc chị đi tắm là máy bay ảnh đã đáp xuống sân bay rồi chị ạ, còn nữa do chị mắng người hăng say quá nên đâu có nghe được)

   "Anh...anh về lúc nào?"

   "Vừa về tới liền nghe em mắng" nói rồi cắn nhẹ vào vành tai cô sau đó nói tiếp...

   "Anh đi tắm" anh hôn nhẹ lên vành tai cô, sau đó hít hết mùi hương trên tóc cô rồi mới chịu buông cô ra lấy quần áo vào phòng tắm

30 phút trôi...

Anh bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng ngang thắt lưng, một bờ ngực cường tráng hiện ra màu lúc mì, những giọt nước trên tóc vẫn chưa khô từng giọt từng giọt nước trong veo rơi xuống bờ ngực của anh. Anh nhanh chóng mặc đồ vào, sấy khô tóc sau đó trèo lên giường ôm cô. Cô bây giờ hăng say ngủ hoàn toàn không biết gì. Anh hôn lên cái miệng nhỏ của cô, hôn đến khi cô hết hơi mới tỉnh lại

  "Ưmh..." Cô mở to mắt, cái gì vậy? Ngủ rồi mà cũng không tha sao, anh cũng là quá đê tiện rồi. Mặc cho cô phản kháng, hai tay anh giữ gáy cô hôn ngấu nghiến. Luồng vào khoang miệng chứa đầy mật ngọt trong đó tha hồ hưởng thụ, anh mút lấy môi cô báo hại nó sưng đỏ lên càng thêm quyến rũ như mời gọi anh làm bước tiếp theo...

Cô lúc đầu phản kháng nhưng từ từ cũng trầm luân trong đó. Cái này như là phối hợp mời gọi anh nhanh chóng làm bước kế tiếp. Không nhanh, không chậm nhưng hiện tại bây giờ hai người nằm trên giường đã trần như nhộng

[FULL] Bảo Bối Của Tổng Tài Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ