Chap 19: Gặp Lại Em Gái

2.1K 32 0
                                    

Cuối cùng một ngày nhộn nhịp ở Dương gia cũng đã kết thúc. Lúc này cỡ 7h tối rồi, anh đưa cô về chiếc xe vô tình lướt qua con đường quen thuộc có lẽ là anh đi đường tắc. Rồi lại lướt qua con hẻm thân quen đây chẳng phải là con hẻm dẫn vào nhà cô sao, cô bất chợt kêu lên

   "Anh có thể dừng lại không?" Mắt cô vẫn giờ ra ngoài cửa xe

   "Em muốn vào thăm nhà?" Thấy cô cứ nhìn chằm chằm bên ngoài theo phản xạ cũng nhìn theo rồi mới biết được con hẻm này dẫn vào nhà cũ của cô. Cô không trả lời chỉ gật đầu, vì sau vụ việc năm ấy cũng đã gần 5 năm rồi cô chưa về lại nơi này chẳng biết giờ nó ra sao, có phất lên được xíu nào không? Anh đi xe lại vì con hẻm quá nhỏ anh không thể vào đưa xe vào được, lại không yên tâm để cô vào trong một mình vì đây là xóm nghèo, xì ke ma túy rất có thể sẽ có bây giờ lại là ban đêm thật không yên tâm cho cô gái nhỏ này...

   "Tôi vào cùng em" nói rồi anh đưa tay cô đi vào, cô cũng không cự tuyệt vì lâu rồi không quay lại
nơi này cũng có phần sợ sệt...

Nơi này...5 năm trước đã tàn bây giờ còn tàn hơn. Cả con đường tối om không có lấy một ánh đèn cũng may cô có mang theo một chiếc smart watch để rọi đèn vì lúc nãy cô để quên túi xách và điện thoại trên xe mất rồi...

Nơi này gọi là nơi ở sao? Rất chất đống rồi còn có những căn nhà xụp xệ rách nát tối thui không có đèn dường như bị bỏ hoang rồi và nơi này nếu cô đoán không lầm nhà nước đang huy hoạch làm bãi rác, còn có cả mùi thối không chịu nổi. Nhìn về phía xa xa, một căn nhà cuối hẻm xụp xệ chỉ vắt vẻo một ánh đèn mờ ảo đó là nhà cũ của cô, anh đưa tay cô đi về phía đó càng đến gần lại càng nghe được tiếng kêu cứu của một người con gái và...cô nhận ra giọng hét đó là ai...

Bỗng cô lôi anh chạy nhanh lại căn nhà, anh bất ngờ và cũng nghe được tiếng kêu thất thanh của một cô gái...
-----------------
   "Cô gái... không ngờ trong con hẻm này lại còn một cô gái nóng bỏng như em" giọng của một gã đàn ông vừa nói vừa vuốt ve thân thể người con gái phía dưới

   "Tránh ra, tránh bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi người tôi. Cứu cứu với, có ai không làm ơn cứu tôi?" Tiếng nói có sự sợ hãi là toáng lên như cầu may mắn sẽ có người cứu mình

   "Haha, la đi la lớn lên sẽ chẳng nó ai cứu em đâu vì ở đây chỉ có tôi và em, không một ai đêm hôm khuya khoắt lại vào bãi rác làm gì" tiếng là hét của cô gái càng làm cho hắn thấy thích thú, tay không yên phận mà xoa nắn đôi gò đào, cô gái cũng dường như ý thức được rằng sẽ chả ai cứu mình vì hắn nói đúng nên cũng khó là hét nữa mà tuyệt vọng im lặng để cho hắn làm điều mình muốn

   "Sao? Không hét nữa à? Tốt lắm, yên tâm tôi sẽ nhẹ nhàng với em sẽ hơi đau nhưng một lúc em sẽ sung sướng" hắn cười ranh mãnh bắt đầu công việc của mình, hắn gặm lấy đôi môi nhợt nhạt vì đã đói nhiều ngày hôn mãnh liệt sau đó lại xuống chiếc cổ trắng nõn rồi lại đến cười quai xanh, đến khi hắn định xe toan chiếc áo của cô gái ra thì bị ai đó đá một cước văng xuống đất...

Phải, người đó là anh. Cô thấy em gái cùng ba khác mẹ của mình bị người khác làm nhục cũng lấy làm đau lòng. Tuy rằng lúc trước họ đối xử với cô rất tệ. Cô ôm lấy cô em gái của mình vào lòng khóc nức nở

   "Mỹ Ý, cô có sao không?"

   "Tôi...không sao" cô ta đang trong tình trạng hoảng loạn và mất hết lý trí, cô ôm Lâm Mỹ Ý vào lòng vẫn cảm nhận được cơ thể cô ta run cầm cập. Bỗng nhiên cô ta trả lời xong liền ngất đi...
----------------Bệnh Viện Đồng Ái

Hôm qua sau khi Lâm Mỹ Ý ngất đi cô liền nhờ anh đưa cô ta vào bệnh viện, cả đêm cô cũng không ngủ mà chăm sóc cô ta, anh cũng không yên tâm nên ở lại cùng cô, trông cô nhợt nhạt hơn vì mất ngủ, anh cũng khuyên cô ngủ một chút nhưng cô nào nghe, bây giờ hiện tại là 8h sáng cô vì quá mệt nên gần sáng đã thiếp đi mất, anh cũng không đánh thức cô để cho cô ngủ rồi hôn lên má cô sau đó cầm áo vest đi làm...

Lâm Mỹ Ý từ từ tỉnh dậy, đầu hơi choáng một chút xoay người thì thấy cô nằm ngủ cạnh giường. Thì ra là cả đêm chị ấy chăm sóc mình? Chị ấy không hận mình sao? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầy cô ta, chứ tưởng cô ta sẽ động lòng nào ngờ... Hừ! Tất cả đều là giả tạo, chắn chắn là giả tạo. Trên đời này sẽ không một ai tốt với cô ta cả, hahaha, cô thầm thầm nghĩ trong lòng. Rồi nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén như muốn giết chết cô vậy. Cô nghe được tiếng động thì choàng tỉnh, thấy coi ta tỉnh rồi cũng ăn tâm hơn

  "Cô tỉnh rồi sao? Có khoẻ hơn không?" Cô ta không trả lời chỉ nhìn đâm đâm vào cô biểu cảm như rất đố kỵ...

[FULL] Bảo Bối Của Tổng Tài Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ