Phải, anh đau lắm, vòng tay cũng nới lỏng ra gương mặt vẫn cương nghị vì từ trước đến giờ anh không thích bọc lộ cảm xúc của mình. Không còn? Dù chỉ một chút cũng thật sự không sao? Cô từ lúc nào lại trở nên tuyệt tình như vậy?. Tìm cô về vì anh đã nhận ra tình cảm của mình với cô, muốn bảo vệ che chở cho cô cả đời. Vậy mà...khi tìm được rồi lại thành ra thế này...
Cô vùng ra khỏi tay anh, lòng cũng đau như cắt, ánh mắt cô cũng không kém phần kiên nghị, lạnh lùng nhìn anh nói
"Xin lỗi Dương tổng, tôi còn có việc xin phép đi trước" cô vừa xoay đi đã bị anh bắt tay lại
" Em thật sự không còn sao?" Anh hỏi lại như để xác minh thêm lần nữa
"Phải, không còn" cô trả lời nhưng không quay lại nhìn anh
"Được rồi, vậy chấm dứt thôi, không còn quan hệ gì nữa" nói rồi anh buông tay cô ra, cô cũng toan bước ra ngoài. Cõi lòng ai cũng tan nát. Anh mạnh mẽ nhắm mắt xoa xoa thái dương ủ rũ. Cô yếu đuối chóp mũi đã cay cay từ lúc anh thốt ra câu đó nhưng chấp nhận thôi cô đâu có sự lựa chọn, cô cố ngăn không cho giọt nước mắt nào được rơi cả...
Tối hôm đó...
Anh đang ở quầy rượu riêng trong nhà uống hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khác say đến nổi không biết trời chăng mây đất gì cả, cuối cùng Dì Linh phải đưa anh lên phòng ngủ. Từ lúc cô đi anh đã như vậy vừa mới phấn chấn chuyên tâm làm ăn được 2 tháng nay bây giờ lại y như cũ...
Còn cô thì nằm trong phòng ngủ khóc sướt mướt đến nổi mệt nhoài rồi thiếp đi lúc nào không hay
-------------------------------------
Sáng hôm nay cô trên tay cầm một tờ đơn xin thôi thực tập vì cô đã nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty Royane, thật ra cũng là vì không muốn anh chướng mắt nên mới xin nghỉ. Từ từ rồi tìm công việc khác, bằng cấp cao như cô tìm công việc nhẹ nhàng lương cao là chuyện dễ dàng. Cô nhẹ nhàng nhấn nút thang máy lên tầng cao nhất của công ty..."Cốc cốc cốc"
"Vào đi" hôm nay anh không có tinh thần làm việc đầu óc cứ ong ong vì hôm qua uống quá nhiều cũng không nhìn camera nên không biết ai đến. "Cạch" cô mở cửa bước vào tiến lại chỗ anh để đơn xuống. Anh thấy được dòng chữ ĐƠN XIN THÔI THỰC TẬP thì mới ngước lên nhìn...
"Lâm An Hi cô thôi việc?" Anh gằn giọng trong ánh mắt chứa đầy sự tức giận
"Phải, tôi không muốn làm nữa mong anh ký giúp tôi" hôm nay cô là chính cô cũng không thèm che giấu nữa làm gì. Cũng vì thế mà dưới lầu đang có một trận náo loạn vì cô đã trở về. Bây giờ có lẽ ba người bạn thân ở dưới chắc cũng đã biết tất rồi. Anh nhìn cô tức đến nỗi nổi đầy gân xanh, đập mạnh bàn một cái rồi ngồi xuống đặt bút ký. Được, nếu cô muốn thì tôi chiều cô!
Nói thì nói vậy nhưng tâm can thực sự muốn xé nát tờ đơn đó. Ngậm ngùi nửa muốn nửa không nhưng đành vậy từ nay anh phải học cách quên đi cô và cô cũng phải quên anh. Lúc anh ký xong cũng là lúc cô rời đi không chút lưu luyến, anh hững hờ nhìn theo bóng lưng mảnh khãnh dần khuất sau cánh cửa, một lúc sau..
"Nam Hạo, An Hi cô ấy về rồi sao, chúc mừng cậu nhé, mà này sao không báo cho tôi biết sớm thảo nào lại thấy cậu quan tâm một nhân viên xa lạ đến vậy" Lưu Viễn nghe tin cũng vội vàng chạy vào hỏi thăm mà quên cả gõ cửa cũng không để ý sắc mặt của anh mà đùa cợt
"Cậu im ngay cho tôi. Từ khi nào cậu lại bất lịch sự đến vậy vào cũng không gõ cửa?" Anh tức giận quát người đối diện, Lưu Viễn mày mày tái méc, mang danh là bạn thân của anh là Thiếu gia nhà họ Lưu cao cao tại thượng không kém anh nhưng lúc nào cũng phải nể anh một phần
"Có chuyện gì sao?" Lưu Viễn mau chóng lấy lại phong độ trở giọng lạnh lùng không cợt nhã nữa nghiêm túc hỏi anh
"Không phải chuyện của cậu" âm giọng của anh cũng bớt gắt gao được phần nào nhưng vẫn chứa đwngn sự tức giận
"Nếu cậu không muốn nói tôi cũng không ép. Vậy tôi đi trước" nói rồi cậu đứng dậy bước đi dù chưa hiểu chuyện gì nhưng biết tính cậu mà nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ cũng bà tám lắm. Cậu thường thấy cô đi chung với nhóm người hai nữ một nam chắc là bạn thân nhất định phải đi hỏi cho ra lẽ...
---------------------------------------------
Thời gian nhanh thật mới đây mà đã tối rồi. Cô ủ rũ ngồi ở nhà cũng không có gì làm nên chuẩn bị đi tìm rượu giải sầu. Cô mặc một cái phông tay ngắn màu trắng kèm váy da ngắn màu đen, tóc xoã ra, vòng nào ra vòng nấy ra dáng một thiếu nữ không không quá hở hang cô bước vào quán bar HAPPY NIGHT gần căn hộ, đây là lần đầu cô đi bar, cô vùi mình trong một góc tối của họp đêm gọi loại rượu mạnh nhất tửu lượng cô vốn không tốt mà uống gần cả chục ly say quắc cần câu. Cô cảm thấy không ổn nên móc điện thoại ra gọi cho Gia Vân đưa về ai ngờ lại gọi nhầm cho Lưu Viễn vì hai người họ có tên bắt đầu bằng chữ 'V' cộng thêm việc say rượu nên hoa mắt nhấn nhầm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Bảo Bối Của Tổng Tài Bá Đạo
RomanceCó thể sao chép nhưng phải ghi nguồn ngen Và phải ủng hộ mình nhen cảm ơn Truyện đầu tay Thể loại: ngôn tình, lãng mạng, ngược, sủng, hiện đại, H+, HE Tác giả: Hàn Niệm Nhi (họ tên thật không nói đâu) Facebook: Hàn Niệm Nhi Websites: http://www.face...